Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 48
Vài giọt nước mưa trong trẻo đầu tiên đã làm cô tỉnh giấc. Cô đang nằm
trên một cái ghế trong công viên, kiệt sức đến không đi được nữa. Trong
hai ngày qua cô đã cảm giác thấy sức sống đang rời khỏi cô. Mình sẽ chết ở
đây, trên hành tinh nầy. Cô bồng bềnh trôi vào cái mà cô nghĩ là giấc ngủ
cuối cùng của mình. Và rồi một trận mưa đổ đến. Trận mưa may mắn. Cô
gần như không thể tin nổi. Cô ngẩng đầu lên và cảm thấy những giọt nước
mát lăn xuống trên mặt cô. Trời mưa mỗi lúc một to hơn. Dòng nước mát
lành, tinh khiết. Rồi cô đứng dậy và vươn hai tay lên cao, để cho nước đổ
xuống người, mang lại cho cô sức mạnh mới, làm cho cô sống lại. Cô tắm
mình trong mưa, và hấp thụ nó vào ngay trong thân thể mình, cho đến khi
cở thấy sự mệt mỏi biến mất, thấy mình mỗi lúc một khoẻ hơn lên, cho tới
sau cùng, cô nghĩ, mình đã sẵn sàng. Mình có thể nghĩ một cách mạch lạc.
Mình biết ai có thể giúp mình tìm đường trở về. Cô lấy ra cái máy phát nhỏ,
nhắm mắt lại, và bắt đầu tập trung đầu óc.