sàn nhà, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Một mảnh kính lớn đâm vào
ngực ông ta như một lưỡi dao găm trong suốt.
Robert cố ngồi dậy. Anh rất yếu vì mất máu. Vai anh đau buốt. Mình phải
kiếm một bác sĩ, anh nghĩ.
Có một cái tên - ai đó mà cơ quan nầy thường dùng ở Paris - một người nào
đó ở bệnh viện Mỹ. Hilsinger.
Đúng rồi. Leon Hilsinger .
***
Bác sĩ Hilsinger đang sắp rời khỏi phòng làm việc lúc cuối ngày thì điện
thoại gọi tới. Cô y tá của ông đã về nhà nên ông phải tự nghe điện. Giọng
nói ở đầu đằng kia líu lại.
- Bác sĩ Hilsinger phải không?
- Vâng Đây là Robert Bellamy… Cần có sự giúp đỡ của ông. Tôi bị thương
nặng lắm. Ông sẽ giúp tôi chứ?
- Tất nhiên. Anh ở đâu?
- Khỏi lo chuyện đó. Tôi sẽ gặp ông tại Bệnh viện Mỹ sau nửa giờ. - Bác
sĩ… đừng nói về cú điện thoại nầy với bất kỳ ai.
- Anh cứ tin ở tôi.
Máy bị gác.
Bác sĩ Hilsinger quay một số máy.
- Tôi vừa nói chuyện điện thoại với sĩ quan Robert Bellamy. Tôi sẽ gặp anh
ta tại Bệnh viện Mỹ sau nửa giờ nữa…
- Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ Hilsinger đặt máy xuống. Ông ta nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở
và nhìn lên. Robert Bellamy đang đứng đó với một khẩu súng trong tay.
- Tôi đã nghĩ lại. Robert nói. - Có thể là tốt hơn nếu bác sĩ chữa cho tôi ở
đây.
Ông bác sĩ cố giấu vẻ ngạc nhiên.
- Anh, anh cẩn đến một bệnh viện.
- Quá gần vởi nhà xác. Băng bó cho tôi nhanh lên. - Anh chỉ nói cũng thấy
khó khăn.
Ông ta toan phản đối, rồi nghĩ tốt hơn là làm theo.