nữa. Anh muốn cái cảm giác tuyệt vời nầy kéo dài mãi mãi.
Tỉnh dậy. Có cái gì đó đang tì mạnh bên sười anh.
Cái gì đó trong túi áo khoác của anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, anh thò tay vào
túi và cầm nó ra tay. Đó là một bộ phận bằng tinh thể thuỷ tinh. Anh lại trôi
vào giấc ngủ.
Robert. Đó là một giọng phụ nữ, mềm mại và dỗ dành. Anh đang ở trên
một cánh đồng xanh đáng yêu, và không gian đầy tiếng nhạc, nắng rực rờ
trên đầu.
Một phụ nữ đang đi lại gần anh. Cô ta cao và đẹp, với một khuôn mặt trái
xoan dịu dàng và làn da mịn, nõn nà. Cô mặc một bộ váy áo trắng tinh.
Giọng cô dịu dàng, âu yếm.
"Robert, không còn ai làm cho anh đau đớn nữa. Đến với em. Em đang chờ
anh đây" .
Robert từ từ mở mắt. Anh nằm yên đó một hồi lâu rồi ngồi dậy, đột ngột
chìm trong một cảm giác hồi hộp. Giờ đây anh đã biết ai là nhân chứng thứ
mười một và anh biết phải gặp cô ấy ở nơi nào.