Một người đàn ông mảnh khảnh và hói đầu xuất hiện. Nước da ông mai
mái và ông ta để một bộ ria mép dầy, đen rất không hợp với toàn bộ vẻ
ngoài của mình.
- Xin chào ông.
- Tôi là Smith. Xin chào ông. - Giọng Robert đầy nhiệt tình. - Tôi đang rất
mong ngóng được gặp ông, ông Beckerman.
- Vợ tôi nói là ông đang viết một câu chuyện về những người lái xe bus
chúng tôi. - Ông ta nói với một giọng Đức nặng trịch.
Robert nở một nụ cười với vẻ tranh thủ tình cảm.
- Đúng thế. Tờ tạp chí của tôi rất quan tâm đến hồ sơ lái xe an toàn tuyệt
vởi của ông và…
- Thôi đi. - Beckerman thô lỗ cắt ngang. - Ông quan tâm tới cái vụ tai nạn
chiều hôm qua, không phải thế ư?
Robert làm ra vẻ lúng túng.
- Sự thực là, vâng, tôi cũng muốn bàn cả chuyện đó nữa.
- Vậy thì sao ông không nói thẳng ra hả? Ngồi xuống.
- Cảm ơn. - Robert ngồi xuống chiếc đi văng.
Beckerman nói:
- Tôi lấy làm tiếc là không thể mời ông uống một chút, nhưng quả là chúng
tôi không còn trữ sẵn rượu trong nhà. - Ông ta đập đập tay vào bụng. - Loét
dạ dày. Thậm chí các thầy thuốc không thể cho tôi thuốc giảm đau được.
Tôi phản ứng với tất cả các loại đó. - Ông ta ngồi xuống phía đối diện với
Robert. - Nhưng mà ông không đến đây để nói về sức khoẻ của tôi có phải
không, hả? Ông muốn biết gì nào?
- Tôi muốn nói chuyện với ông về những người khách đi trên chiếc xe của
ông hôm chủ nhật, mà ông dừng lại gần Uetendort nơi quả bóng thám
không đâm vào núi ấy.
Hans Beckerman nhìn anh chòng chọc.
- Bóng thám không nào? Ông nói chuyện gì vậy?
- Quả bóng mà…
- Ông nói con tàu không gian ấy ư?
Đến lượt Robert kinh ngạc.