- Tàu… không gian?
- Phải, một cái đĩa bay.
Phải mất một giây để những lời nầy được cảm nhận hết. Robert thấy ớn
lạnh một cách đột ngột.
- Có phải ông đang nói với tôi là ông đã nhìn thấy một cái đĩa bay không?
- Phảỉ. Với những xác chết trong đó.
"Ngày hôm qua, ở vùng núi Alps, Thuỵ Sĩ, một quả bóng thám không thời
tiết của NATO đâm vào núi, có một vài dụng cụ thí nghiệm quân sự tối mật
trên quả cầu đó".
Robert phải rất cố gắng để giữ vẻ bình tĩnh.
Ông Beckerman, ông có chắc chắn cái mà ông đã nhìn thấy là một đĩa bay
không hả?
- Tất nhiên. Cái mà họ gọi là một vật thể bay lạ.
- Và có những người chết ở trong đó?
- Không phải là người, không phải. Những sinh vật. Rất khó mô tả họ. -
Ông ta hơi rùng mình. - Họ rất nhỏ với những đôi mắt to, rất lạ. Họ mặc
những bộ quần áo có màu kim loại bạc. Trông rất sợ.
Robert lắng nghe, đầu óc anh rối bời.
- Những hành khách của ông có trông thấy không?
- Ồ có. Tất cả chúng tôi đều trông thấy. Tôi đã dừng ở đó có tới mười lăm
phút ấy. Họ muốn chúng tôi dừng lại lâu hơn, nhưng hãng luôn rất nghiêm
ngặt về lịch trình.
Robert biết câu hỏi là vô ích thậm chí trước cả lúc anh nói ra.
- Ông Beckerman, ông có biết tên của một hành khác nào trong số đó
không?
- Thưa ông, tôi là người lái xe. Hành khách mua vé ở Zurich và chúng tôi
đưa họ đi về phia táy nam đến Interlaken và rồi theo hướng tây-bắc tơi
Bern. Họ có thể hoặc là xuống Bern, hoặc trở về Zurich. Không ai cho biết
tên cả.
- Ông không có cách nào để nhận diện bất kỳ ai trong số họ à? - Robert nói
một cách tuyệt vọng.
Người lái xe bus ngẫm nghĩ giây lát.