“Rầm…” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Cánh tay vẫn còn đang
duỗi ra của Tô Duyệt Duyệt bị cú quay ngoắt người của Shelly va vào đau
điếng, vội rụt về.
“Công ty đã nuôi báo cô những kẻ bán hàng vô tích sự!”
Shelly lẩm bẩm chửi rủa một câu, sau đó tiếp tục nói: “Sue, đừng quan
tâm đến hạng người này, chúng ta tiếp tục nói về công việc của chúng ta.”
Tô Duyệt Duyệt nhanh chóng trở lại vị trí của mình, thầm nghĩ mình
đã cứng đầu cứng cổ như vậy, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, hóa
ra đấu đá, cãi vã ở doanh nghiệp nước ngoài lại công khai như thế, hầm
hầm đi vào, ném bịch tài liệu, đóng rầm cửa, tất cả những điều này đều
chưa từng xảy ra ở công ty trước đây cô làm. Cùng lắm cũng chỉ có người
hóng hớt, bàn tán sau lưng, muốn cãi nhay cũng không dám cãi, dù gì dó
cũng là công ty tư nhân, nhân viên trong công ty đều có quan hệ họ hàng
thân thích, cãi nhausao được?
Đáng lẽ phải họp nửa tiếng nhưng không hiểu có phải do sự việc vừa
xảy ra hay vì nguyên nhân nào khác mà Shelly chỉ nói nhanh trong hai
mươi phút. Khi Tô Duyệt Duyệt trở về ghế ngồi của mình, trong lòng vẫn
còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tiểu Ngô đã bước đến nói với cô: “Tôi chỉnh
sửa lại một chút các tài liệu quan trọng, chiều sẽ đưa cho cô.”
Tô Duyệt Duyệt gật đầu, công việc mới sẽ phải nỗ lực nhiều, nếu
không nỗ lực, sao có thể trụ vững đây? Mặc dù Tô Duyệt Duyệt cũng
không đồng tình với thái độ ban nãy của Shelly, nhưng cô cũng tận mắt
nhìn thấy bộ phận Quản lý hợp đồng có vẻ rất có thế lực, ngay cả bộ phận
Kinh danh cũng không coi ra gì. Sau này làm việc tự khắc sẽ thoải mái hơn.
Tống Dật Tuấn đi họp rất lâu, tới trưa mà vẫn chưa thấy về, vì mấy
ngày trước ăn trưa đã tiêu mất khá nhiều tiền nên trưa nay Tô Duyệt Duyệt