quyết định ăn cơm ở nhà ăn của công ty. Khi bước vào cầu thang máy, bên
trong có ba người phụ nữ đang nói chuyện.
“Kevin mạnh thật!”
“Edward thật xui xẻo.”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Một người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số ba người thấy Tô Duyệt
Duyệt bước vào thang máy, liền chau mày, liếc mắt tỏ ý nhắc nhở hai người
còn lại. Tô Duyệt Duyệt biết ý đứng sát vào một góc, đến khi thang máy
đến tầng nhà ăn, cô mới mỉm cười bước ra. Bụng réo ùng ục, mặc dù thức
ăn trong nhà ăn trình bày không đẹp mắt cho lắm nhưng mùi vị lại rất ngon.
Tô Duyệt Duyệt vội vàng đi vào trong, vừa bước qua cửa, bỗng trượt chân
ngã đánh “uỵch” một tiếng xuống sàn.
Nền gạch mùa đông chẳng hiểu sao lại trở nên cứng một cách khác
thường như vậy, “ái ui” Tô Duyệt Duyệt kêu toáng lên theo bản năng,
nhưng lại chẳng có ai đến giúp, ngược lại chỉ nhận được những ánh mắt
hiếu kỳ. Ở một nơi đông người như vậy, hấp ta hấp tấp bước vào, trượt ngã
một cú đau điếng mới nhìn thấy trên cửa treo lù lù một tấm biển báo “Sàn
trơn, cẩn thận trượt ngã”, thảo nào chẳng ai ra giúp là phải rồi.
Đã không được ai giúp, ngược lại còn giống như một anh hề, bị bao
cặp mắt đổ dồn săm soi. Chiếc kính ngoắc vào một bên tai lủng lẳng, hai
mắt nhìn mờ mờ, thấy hình như có người đang tiến lại phía mình, có điều
còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã thấy mình được kéo lên, một giọng nói ấm
áp vang lên bên tai: “Ngã có đau không?”
“Ơ!”
Quay đầu nhìn sang, người đỡ cô dậy là Tống Dật Tuấn, thầm oán tại
sao mình lại đen đủi như vậy? Cơm còn chưa kịp ăn đã “vồ ếch” rồi, như