Chuyện này là sao? Mới chỉ có mấy tiếng mà đã khác hẳn như vậy, lúc
sáng mình và anh ta còn hục hặc chuyện ở đồn công an hôm cuối tuần,
chẳng ai nói với ai tiếng nào. Giờ không biết có phải anh ta đã nghe thấy
tiếng khóc của mình khi nãy không, mà có lòng tốt mang đồ ăn đến tận nơi
như vậy, nếu đúng như vậy thì mình thật xấu hổ.
“Cảm ơn anh!”
Tô Duyệt Duyệt cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt vẫn còn đỏ hoe,
đang định cầm lấy chiếc bánh, Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên giật lại, nói:
“Cô rửa tay đi đã.”
Chẳng nhẽ lại mang cả bánh sandwich vào nhà vệ sinh? Lúc này Tô
Duyệt Duyệt mới nghĩ đến thời gian eo hẹp của mình, lập tức chạy ngay
vào nhà vệ sinh, tuy nhiên khi cô quay trở lại lối vào hành lang tầng không
khói thì ở đó đã chẳng còn ai, chỉ thấy chiếc bánh sandwich được đặt cẩn
thận trên chỗ tay vịn, phía dưới được lót một lớp khăn giấy.
Trong hành lang không có người, tĩnh lặng như chưa từng xảy ra bất
cứ cuộc nói chuyện nào.
“Đáng ghét!”
Anh ta không thể đợi thêm một chút được sao? Cô còn dành thêm cho
anh ta hẳn một phút mà anh ta lại mất tăm mất tích. Tô Duyệt Duyệt cằn
nhằn mấy câu nhưng trong lòng lại thấy rất vui, để anh chàng keo kiệt móc
hầu bao thật chẳng dễ chút nào, mình sao có thể từ chối lòng tốt này được
chứ. Tô Duyệt Duyệt vừa đưa bánh lên miệng cắn một miếng, bỗng nghe
thấy giọng nói của Như An Tâm từ trên tầng vọng xuống: “Không sao, ừ,
tôi biết rồi, bye bye!”
Cô ta đang gọi điện thoại, Tô Duyệt Duyệt không có thói quen nghe
lén chuyện riêng tư của người khác, chỉ dừng lại nửa giây, sau đó nuốt