to, Tô Duyệt Duyệt lập tức kéo tay áo cô ta lại, nói: “Tại sao cô lại xem
trộm thư của tôi?”
“Vậy còn chuyện hai người lợi dụng hòm thư của công ty để tà lưa
nhau thì sao?”
“Đừng nói bừa, tôi chẳng tà lưa với người đàn ông nào hết.” Tô Duyệt
Duyệt tức giận gắt lên, cầm cốc uống một hớp, trong lòng bực bội nghĩ về
anh chàng kia, chẳng có việc gì tự nhiên lại gửi thư đến? Anh ta muốn nhảy
xuống sông, lại còn định kéo cả mình nhảy xuống hay sao. Vu Tiểu Giai
thấy cô chối đây đẩy nên cũng không muốn gây thêm căng thẳng, chỉ nói
về Doanh Thiệu Kiệt: “Cũng đúng, cũng đúng, anh ta là người đẹp trai nhất
nhì Tổng bộ khu vực Hoa Đông Tập đoàn JS của chúng ta kia mà, là Kim
cương Vương lão ngũ[1].”
[1] Ý chỉ người đàn ông độc thân kiệt xuất.
Phù…”
Một ngụm nước phụt thẳng vào màn hình LCD, đôi mắt một mí mở
hết cỡ, vội vội vàng vàng lấy khăn giấy ra lau. Vu Tiểu Giai trách móc:
“Nhìn cô kìa, sao phản ứng dữ dội thế?”
Trong mắt Vu Tiểu Giai, Tô Duyệt Duyệt là người thiếu con mắt thẩm
mỹ, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, trang điểm “quê mùa” của cô ta là biết. Càu
nhàu xong mấy câu, Vu Tiểu Giai trở lại chỗ ngồi của mình nhưng trong
đầu cô ta bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi, một người như Tô Duyệt Duyệt
tại sao lại quen Doanh Thiệu Kiệt? Lẽ nào cô ta cũng đi vào từ cửa sau?
Không, chắc chắc không, nếu như đi cửa sau, thì sẽ phải giống như Như An
Tâm, mới vào mà đã nhận được một công việc nhàn rỗi cộng với một chiếc
máy tính xách tay xịn như vậy, còn hiện nay Tô Duyệt Duyệt vẫn phải làm
việc với chiếc máy tính để bàn, chắc chắn là cô ta đã vào theo con đường
tuyển chọn chính thức.