của nhau, ấm áp xen lẫn một chút gấp gáp. Chỉ còn cách nhau trong gang
tấc, hai người có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập thình thịch của đối
phương.
Thì ra, đàn ông lúc đỏ mặt trông cũng rất đáng yêu.
Thì ra, đôi mắt một mí sau tấm kính cũng có thể đẹp long lanh đến thế.
Thực ra, khi thần tiên tạo ra loài người, cho dù là nam hay nữ cũng
đều có nét đẹp riêng, chỉ vì một số nguyên nhân nào đó nên mọi người mới
không phát hiện thấy, đến khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, mới có thể nhận
ra và thầm ngưỡng mộ trong lòng.
“U u…”
“Ha ha.”
“Ha ha.”
Hai người cùng bật cười, Tô Duyệt Duyệt lúc lắc đầu, nói: “Đúng là
chuông báo tin nhắn, mà phải rồi, lúc nãy anh kêu đau gì thế?”
“Không, không, không đau gì cả.”
Anh làm sao dám nói thật đây? Nói ra thì cô sẽ nghĩ mình là người thế
nào. Doanh Thiệu Kiệt cười gượng gạo, rồi lái sang chủ đề khác, nói: “Để
tôi cõng cô.”
“Hả, sao, sao cơ, anh cõng tôi?”
Tô Duyệt Duyệt lắp bắp, đây không phải lần đầu tiên cô bị nhiễm tật
nói lắp của anh, cõng cô, anh muốn cõng cô?
Doanh Thiệu Kiệt đã cõng cô lên, tay còn nhân tiện bê cả bốn cặp tài
liệu, cô chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối, ngoan ngoãn ở trên lưng anh.