“Ha ha!” Doanh Thiệu Kiệt bật cười thành tiếng, nhưng sau đó lại bị
Tô Duyệt Duyệt trách mắng: “Này, anh có chút đồng cảm nào không vậy?
Làm ơn hãy nghĩ tới việc tôi thường ngày đi chung xe với anh, trả anh tiền,
đừng cười hả hê như vậy nữa. Hừ, cười trên nỗi đau của người khác, thật
tức chết!”
Tô Duyệt Duyệt cởi tất ra, chỗ mắt cá chân bị bầm tím, lúc này Doanh
Thiệu Kiệt mới thôi cười, cúi xuống hỏi: “Bị thương à?”
“Sao? Bây giờ mới biết hỏi khách đi xe của anh à?... Tôi chẳng làm
sao cả?” Tô Duyệt Duyệt vênh mặt, thu nhặt bốn cặp tài liệu rơi bên cạnh,
anh cũng làm động tác giống y cô, tay anh bất ngờ chạm vào tay cô, cùng
nhặt một thứ, cảnh mà cô vẫn thường xem. Có điều, xung quanh không có
tiếng nhạc lãng mạn, cũng chẳng có hương hoa thơm ngào ngạt. Cô không
bối rối rụt tay lại mà còn nắm chặt tay hơn. Đột nhiên, lại có tiếng sói tru
“u u”, Tô Duyệt Duyệt run bần bật, mặt mày xám ngoét, lúc này mới vội
rụt tay lại, Doanh Thiệu Kiệt cười cười, nói: “Tiếng chuông báo tin nhắn
thôi mà, trông bộ dạng sợ hãi của cô kìa!”
“Tôi, tôi sợ lúc nào?” Tô Duyệt Duyệt vừa nghe nói đó chỉ là tiếng
chuông báo tin nhắn, lập tức ưỡn thẳng người chối đây đẩy.
“Còn không à?”
Doanh Thiệu Kiệt bê đống cặp tài liệu, hỏi vặn lại cô, Tô Duyệt Duyệt
phủi phủi tay, mới chỉ vừa đứng lên đã thấy đau nhói vùng mắt cá chân,
người lảo đảo, theo phản xạ đưa tay ra túm thứ gì đó để khỏi ngã, vừa hay
túm dược “cái cột” bên cạnh, chỉ có điều chủ nhận của “cái cột” này lại co
rúm, kêu toáng lên: “Ái, đau!”
Trong lúc nguy cấp, cô đã túm chặt quần của anh khiến anh cúi gập
người xuống để giảm bớt nỗi đau khó nói, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
Lúc này, hai người gần như chạm sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở