oang oang hỏi, đúng lúc đó bảo vệ tòa nhà đang tới kiểm tra khu vực cửa
bên, nhìn thấy Doanh Thiệu Kiệt - người đàn ông “kim cương” đẹp trai
nhất nhì tòa nhà này, bèn tươi cười tiến lại định chào một câu nhưng nhìn
thấy Doanh Thiệu Kiệt cõng một cô gái trên lưng, còn nói “bồn tắm” gì gì
đó nên câu chào vừa đến cửa miệng lập tức được chui tuột xuống họng.
“Bye bye!”
Tô Duyệt Duyệt thấy ánh mắt của người bảo vệ đột nhiên nhìn mình,
bèn cất giọng chào tạm biệt, Doanh Thiệu Kiệt chỉ biết cười gượng gạo,
đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, anh vội cúi đầu, cõng cô tiến nhanh về
phía chiếc xe Polo màu đen của mình, cuối cùng cũng đưa được cô gái gây
thơ “không hiểu gì” này vào trong xe, anh nói: “Nghe đây, Bồn tắm nhỏ đã,
đã ở nhà bạn tôi rồi, còn về khách sạn, cô, cô ở chỗ tôi. Còn nữa, sau này,
mà không, cũng chẳng có sau này nữa, cô làm ơn đừng chủ động chào, bảo
vệ nhé.”
“Ở, ở chỗ anh? Anh không đặt phòng cho tôi sao?”
Dường như Tô Duyệt Duyệt chỉ chú ý tới vế đầu anh nói, không để ý
vế sau, Doanh Thiệu Kiệt hơi bực tức liếc nhìn cô, rồi mau chóng đóng cửa
lại, trở về vị trí lái, khởi động xe, nói: “Phòng, phòng không đặt được, cô ở
chỗ của tôi. Đến, đến lúc đó, tôi sẽ, sẽ tìm.”
“Anh nói, tôi sẽ ở phòng anh ư? Như vậy là đã không đặt được phòng
đúng không? Đến lúc đó anh đi đâu tìm khách sạn được?”
“Cô không, không phải lo nhiều như vậy, đúng rồi, cô đi chuyến,
chuyến bay nào?”
“MU5101.”
“Ồ?”