thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát nổi ý thức, chỉ một lát
sau cô đã thiếp vào giấc ngủ.
Đêm tối tĩnh mịch, chiếc xe dừng lại ở cột đá thứ ba của vườn hoa Mỹ
Lệ. Một lúc sau, Tô Duyệt Duyệt mới dụi mắt nhìn ra phía ngoài, vừa hay
gặp đúng ánh đèn đường chiếu vào mặt, Tô Duyệt Duyệt nhìn không rõ,
nghĩ rằng trời đã sáng, giật mình ngồi phắt dậy, kêu lên: “Ôi… sáng rồi!”
“Bụp”
Nghe thấy tiếng va đập, Tô Duyệt Duyệt hét lên đến xé họng “Ái ôi,
đau quá!”, nhưng người thực sự bị đau lại là Doanh Thiệu Kiệt, anh vừa cởi
áo khoát định phủ lên đầu gối cô, không ngờ cô giật mình tỉnh dậy, đập đầu
vào sống mũi anh, chiếc áo khoác trong tay liền rơi xuống đất, còn anh ôm
mũi chạy ra cách xa chừng nửa mét, sợ Tô Duyệt Duyệt nhìn thấy chiếc
mũi đang chảy máu ròng ròng của mình. Sống mũi là nơi yếu ớt nhất trên
mặt anh, thời còn đi học khi chơi bóng rổ đã từng bị đụng vỡ, sau đó dù chỉ
là một va quẹt nhẹ, cũng rất dễ bị chảy máu.
Người con gái trong xe đưa tay xoa trán, mắt nhìn thẳng vào cái áo
khoác rơi trên sàn xe, suy nghĩ một lát, thò đầu ra ngoài hỏi với vẻ hối lỗi:
“Anh sao thế? Bị tôi đập vào hả?”
“Không, không sao.”
Nếu chỉ là nói vài câu bình thường như vậy, Tô Duyệt Duyệt hẳn sẽ
nghĩ rằng anh chỉ bị đau một chút thôi, song vì muốn biểu đạt rõ ràng lời
nói của mình, anh đã đưa tay ra sau huơ huơ vài cái, Tô Duyệt Duyệt lập
tức nhìn thấy vệt máu đỏ tươi trong lòng bàn tay anh. Lúc này cô mới ý
thức được mình đã gây ra họa lớn, cái đầu dang mơ mơ màng màng đột
nhiên bừng tỉnh, cũng chẳng để ý tới mắt cá chân của mình vẫn còn bị
thương, vội vàng bước ra khỏi xe, cuống quýt nói: “Xin lỗi, xin lỗi, không
phải tôi cố ý. Chảy máu rồi, phải ngửa đầu ra sau, nhanh lên, ngửa đầu ra