Doanh Thiệu Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tô Duyệt Duyệt
đẩy gọng kính trên sống mũi, có phải mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt
trước? Căn nhà mà cô ấy đang thuê kia, chiếc xe mà cô ấy đang đi chung
này, rồi bây giờ là cả chuyến bay ngày mai nữa, tại sao mỗi một tình tiết
đều liên quan đến mình vậy. Có điều giờ đây, anh vẫn không dám nói ngôi
nhà đó là của mình, vì sợ người con gái này lại lèo nhèo ca thán tiền thuê
phòng. Nói thật, nếu cô ấy thực sự chịu ở chung phòng với anh trong
chuyến đi Bắc Kinh tới, trái tim này hẳn sẽ tan chảy mất thôi, nhìn đôi mắt
và dáng vẻ yếu đuối, mong manh kia, nếu không nhường cho cô ấy, làm sao
có thể yên lòng được.
“Sao lại trùng hợp như vậy chứ?” Tô Duyệt Duyệt lẩm bẩm trong
miệng, tiện tay kéo lấy một tập tài liệu ôm chặt lấy giống như mình vẫn
thường ôm đầu gối hằng ngày, đúng là mình có duyên phận với chàng trai
này, chuyện gì cũng có thể dây dưa đến anh ta, có lẽ kiếp trước hai người là
một đôi nên kiếp này mới như vậy.
Đã gần mười một giờ, cuộc sống về đêm ở thành phố lúc này mới bắt
đầu, trên cầu vượt chốc chốc lại có những chiếc xe ô tô lao đi như điên, bóp
còi inh ỏi, những chiếc xe máy phân khối lớn rú ga ầm ĩ, lấn chiếm làn
đường một cách vô tội. Tô Duyệt Duyệt không hề thích lối sống coi thường
tính mạng kiểu này, có điều dù là như vậy, trong cái thành phố rộng lớn
này, mỗi loại người đều sẽ có cách thức riêng để trút bỏ tâm trạng bất an, rồ
dại trong lòng. Dù là người sốc nổi, yếu đuối, hay những kẻ nhàn rỗi chạy
xe điên loạn khắp thành phố giống như bị ma ám kia, bản tính đều sẽ thay
đổi khi ở trong một thành phố như thế này.
Doanh Thiệu Kiệt hơi lơ đãng, đang nghĩ về người con gái ngồi phía
sau xe nhưng lại không nhớ mình đã nghĩ những gì. Đột nhiên, một chiếc
Harley chạy “rầm rầm” lướt qua chiếc Polo, Doanh Thiệu Kiệt cười khẽ
một tiếng, lắc đầu trách mình đã không tập trung. Còn Tô Duyệt Duyệt
đang cố gắng mở căng đôi mắt một mí đang díp tịt của mình ra, cố làm bản