cô ta đã vì mình nên mới đến làm việc ở JSCT nhưng chuyện trong quá khứ
làm sao có thể phủ lấp được? Chiếc gương đã vỡ, dù có hàn gắn thế nào
cũng không thể vẹn toàn như cũ.
Anh không muốn gặp cô ta.
Cũng như lúc này, anh không muốn trả lời tin nhắn của cô ta.
“Thiệu Kiệt, cô ấy không hợp với anh đâu.”
Tin nhắn thứ hai gửi đến, anh lại uống một tách cà phê nữa, vẫn tu liền
một hơi như uống rượu.
“Thiệu Kiệt, em nhớ anh!”
Tin nhắn thứ ba gửi đến, anh đã tắt đèn, ngón tay cái đặt lên hai từ “trả
lời” một lúc lâu, có điều cuối cùng vẫn không ấn xuống. Kết thúc rồi, đã
kết thúc từ lâu rồi.
Anh tự nhắc nhở bản thân, song vừa đặt điện thoại lên trên chiếc tủ kê
ở đầu giường, còn chưa kịp buông tay ra thì tiếng chuông điện thoại lại đột
ngột reo vang. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, đây là bài Dấu vết của mưa, anh
thích giai điệu này, dường như trong giai điệu ấy có thể tìm được hạnh phúc
khó kiếm trên thế gian này.
“Tôi và cô ấy không có quan hệ gì.”
Không suy nghĩ, anh ấn nút xanh nhận điện thoại, lúc này giọng nói
của anh có chút ngập ngừng. Có điều, sau lời phủ nhận, anh lại cảm thấy có
chút hối hận, tại sao anh không thể nói lời cắt đứt quan hệ với cô ta như
nam diễn viên trong phim truyền hình, cứ coi mình và cô ấy có quan hệ đi.
Nhưng thật ngạc nhiên, ở đầu dây bên kia lại không phải giọng nói của cô
ta.