“Này, mũi lọ hoa, anh đang nói chuyện với ai thế, sao kích động vậy?”
Mũi lọ hoa.
Là điện thoại của Tô Duyệt Duyệt, anh hạ chiếc điện thoại bên tai
xuống nhìn xác nhận, tâm trạng bỗng nhiên thấy thoải mái hơn hẳn, anh
nói: “Không có gì, sao cô vẫn chưa, chưa đi ngủ?”
“À, sáng mai tôi gọi anh dậy, hay anh gọi tôi dậy? Hay thế này đi, ai
dậy trước thì gọi người kia dậy, chúng ta không thể đến muộn được.”
“Được, ngủ sớm đi.”
Rõ ràng đã thấy bên cô đã tắt đèn, một lúc sau đột nhiên lại gọi điện
thoại sang, Doanh Thiệu Kiệt bất giác mỉm cười, khuyên cô đi ngủ sớm
một chút. Tô Duyệt Duyệt “ừ” một tiếng, rồi cũng tắt điện thoại.
Có điều, vừa trùm chăn lên đầu, lại có tin nhắn gửi đến nhưng lần này
là tin nhắn của Tô Duyệt Duyệt.
“Lúc nãy quên không hỏi mũi anh đã đỡ chưa, chúc ngủ ngon, mũi lọ
hoa.”
Bắt đầu từ tối nay, anh đã có một biệt danh mới rồi!