Đưa tay vỗ vỗ hai má nóng bừng, Tô Duyệt Duyệt giật mình trở về với
thế giới hiện thực, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường ngủ, một lúc sau đèn
cũng phụt tắt.
Trời vô cùng lạnh, lạnh đến nỗi mặt hồ của tiểu khu đã đóng một lớp
băng mỏng trên bề mặt. Doanh Thiệu Kiệt ngồi bên khung cửa sổ trong
phòng ngủ của mình nhìn sang cửa sổ tòa nhà đối diện khoảng hơn hai
mươi phút, cho tới khi đèn bên đó phụt tắt, mới mỉm cười, đặt tách cà phê
trong tay lên chiếc bàn bên cạnh. Lúc đi qua gương mới phát hiện thấy
trong mũi vẫn còn viên khăn giấy, máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng anh lại
quên không lấy ra, vừa định đưa tay lên rút ra thì khựng lại bởi tiếng tin
nhắn, lôi điện thoại ra xem, hai hàng lông mày của anh chau tít lại.
Là số điện thoại của cô ta.
Mặc dù anh đã xóa số của cô ta từ lâu, nhưng tại sao muốn quên mà
không thể quên được dãy số chỉ khác số điện thoại của anh một con số kia?
Cho dù cái tên “my darling” đã bị anh xóa bỏ, giờ chỉ còn hiện lên một dãy
số dài, nhưng trong tim anh hình bóng của cô gái đó vẫn chiếm một vị trí
kiên cố, anh muốn gỡ nó đi nhưng có vẻ chỉ là tốn công vô ích.
Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn: “Thiệu Kiệt, cô ấy có phải bạn
gái anh không?”
Doanh Thiệu Kiệt bất giác bật cười, với tay lấy tách cà phê ở trên bàn
uống một hơi, cà phê mà anh coi như rượu vậy, cố gắng làm mình quên hết
mọi thứ. Có điều, cho dù là cà phê nhưng vị đắng trong miệng không thể
xóa đi nỗi đắng cay trong sâu thẳm trái tim. Tô Duyệt Duyệt đương nhiên
không phải bạn gái của anh nhưng điều này không cần phải giải thích với
cô ta vì nó không cần thiết.
Giữa họ đã không còn gì, sóng gió liên tiếp ập đến với anh trong
những chuỗi ngày đó, duyên phận đến đây cũng đã chấm hết rồi. Anh biết,