bước vào, Doanh Thiệu Kiệt và Jason cùng nhìn người này đồng thời cùng
đứng dậy nói: “Mr Wagner.”
Wagner là CEO khu vực Trung Quốc của bộ Thông tin Tập đoàn JS,
ông ta ra hiệu cho hai người ngồi xuống, còn mình lại tùy tiện đứng dựa
vào một góc bàn, nói: “Jason, xin lỗi anh, mới đầu tôi đã đồng ý để Eric tới
chỗ anh, song đột nhiên có dự án rất quan trọng cần Eric giúp.”
“Dự án?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Wagner, Doanh Thiệu Kiệt đoán
dự án này phải rất “xương xẩu”, tuy Jason là Tổng giám sát kỹ thuật của bộ
Thông tin Tập đoàn JS nhưng hiện tại mình lại thuộc khu vực Trung Quốc
của Tập đoàn JS, mọi giám đốc khu vực thuộc bộ phận Kỹ thuật đều trực
tiếp báo cáo lên Wagner, do vậy có thể nói, Wagner là sếp trả lương thực sự
của mình. Đồng thời, cũng đích thân Wagner đã cất nhắc anh lên vị trí
Giám đốc kỹ thuật thông tin thuộc Tổng bộ khu vựa Hoa Đông.
Wagner và Jason là đồng nghiệp, cũng là bạn bè lâu năm với nhau, hai
người họ có cùng một ông chủ, bởi vậy tước mặt Jason, Wagner lại không
có vẻ gì giữ khẽ: “JSCT sẽ thay đổi lại cơ cấu.”
“JSCT?”
Trước đó, Doanh Thiệu Kiệt nghe nói, JSCT gần đây có biến đổi về
nhân sự, vốn cho rằng chỉ là Giám đốc trụ sở Bắc Kinh Andrew Chow bị
“đá” về Malaysia, không ngờ đằng sau còn chứa đầy bão tố.
“Đúng vậy, tay sếp lâu năm của anh có lẽ không trụ vững rồi! Công ty
dự án chi nhánh khó mà quản lý cũng dễ xảy ra sự cố nhất.”
Đây là sự thực, sóng gió lần trước mới qua được hai năm rưỡi, Doanh
Thiệu Kiệt vẫn nhớ như in lần đó Wagner đã điều nhân viên kỹ thuật
Cường Tương của anh ta ra khỏi vị trí hiện tại của JSCT. Còn lần này,