sốt trước sự xuất hiện của người trước mặt. Chẳng phải Tống Dật Tuấn
đang ở Hồng Kông sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở Bắc Kinh thế này?
Có lẽ, nội bộ JSCT đã bắt đầu nổi gió rồi.
“Không ngờ anh cũng ở Bắc Kinh.” Câu nói này đáng lẽ phải là
Doanh Thiệu Kiệt hỏi, song người đàn ông phía trước đã nhanh nhảu lên
tiếng, Doanh Thiệu Kiệt im lặng không nói.
“Cô ấy gọi điện cho tôi rồi.”
Vừa nói vừa ấn tay vào máy pha cà phê một cách thành thục, tiếng
máy kêu rè rè nhưng Doanh Thiệu Kiệt vẫn nghe rất rõ, cốc cà phê trong
tay đang bưng ở lưng chừng lại đưa lên môi.
Thấy anh không nói gì, Tống Dật Tuấn cười nhạt một tiếng, đợi cà phê
rơi đầy cốc mới nói tiếp: “Có phải anh và Tô Duyệt Duyệt đang yêu nhau
không?”
Doanh Thiệu Kiệt hơi sững lại, Tống Dật Tuấn hẳn là đã nghe cô ta
nói, vì thế mới đến đây dò hỏi. Kỳ thực, anh đang yêu ai thì có quan trọng
gì? Chuyện giữa anh và cô ta chỉ là quá khứ, bị cô ta làm cho tổn thương
một lần rồi, anh không muốn thử thêm lần nữa.
“Tập đoàn JS không cho nhân viên trong công ty yêu nhau.” Tống Dật
Tuấn tiếp tục thăm dò. Doanh Thiệu Kiệt chẳng phủ định, cũng chẳng thừa
nhận, bỏ một miếng bánh quy vào miệng, Tống Dật Tuấn liếc anh một cái,
đặt cốc cà phê vẩn chưa nếm thử giọt nào xuống, bước tới gần Doanh Thiệu
Kiệt, nói: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
“Cậu?”
Một sự kích động được lộ rõ, miếng bánh chưa kịp nhai đã chui tọt
xuống cổ họng, Doanh Thiệu Kiệt uống liền hai ngụm cà phê mới không bị