“Cô gái này đi tới chỗ quái quỷ nào thế không biết?”
Chịu không nổi, anh cằn nhằn một câu nhưng vừa cằn nhằn xong, lại
lo lắng. Đằng sau sự lo lắng này dường như anh còn thấy có một cảm giác
hơi lạ, vì sao mình lại quan tâm tới cô ấy đến vậy? Buổi chiều, nghe Tống
Dật Tuấn nói muốn theo đuổi cô, nếu không phải đang ở công ty, nếu
không phải giữa họ có mối quan hệ giấu kín thì anh đã nện cho cậu ta một
trận rồi.
Cảm tình ư?
Lẽ nào mình đã có cảm tình với cô gái ấy? Không thể, mình sao có thể
tiếp tục yêu một người chứ? Tự cười giễu cợt bản thân, tình yêu ư, đã có
một lần bị tổn thương thì đừng nên có lần thứ hai. Anh tin rằng mình là một
người mạnh mẽ trong cuộc sống và công việc nhưng đối với tình yêu thì lại
thấy mình quá kém cỏi, không chịu nổi sự tổn thương.
“Ô la la, cuối cùng cũng đã xong, chúc ngủ ngon!”
Đột nhiên, có tiếng mở cửa lách cách, anh đã nghe thấy tiếng cô, đang
định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói bên ngoài là của Tống Dật Tuấn.
“Làm thêm muộn như vậy mà vẫn vui mừng thế cơ à? Ngày mai tôi
phải về rồi, cô ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng ngủ muộn quá. Thứ Sáu tôi có
cuộc họp phải qua đây, tới lúc đó sẽ kiểm tra công việc luôn.”
“Sếp yên tâm đi, việc ở Bắc Kinh cứ giao cho tôi.”
“Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!”
“Sếp cũng thế nhé, chúc ngủ ngon!”
Giọng nói của họ dường như không giống giữa cấp trên và cấp dưới,
có lẽ giống bạn bè hơn. Cửa đóng lại sau vài giây, Doanh Thiệu Kiệt đang