định nói với Tô Duyệt Duyệt nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã lại nghe
thấy tiếng gõ cửa.
Cửa lại được mở ra, Doanh Thiệu Kiệt nhoài người về phía trước, cố
gắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
“Sao thế?”
“Tôi vừa nghe dự báo thời tiết tuần này, vài hôm nữa sẽ có tuyết.”
“Thật ư?”
Tô Duyệt Duyệt hưng phấn như một đứa trẻ hỏi ngược lại, giọng nói
của đối phương lại rất ấm áp, tựa như đáp lại sự nũng nịu của cô bạn gái:
“Nhìn cô kìa, nếu làm tốt công việc, thứ Sáu tôi sẽ đưa cô đi đắp người
tuyết.”
“Thật không vậy?”
“Ngoắc tay thề nào!”
Vài tiếng cười khúc khích, hai người cùng hạ thấp giọng, khoảng nửa
phút sau mới nghe thấy tiếng cửa đóng. Doanh Thiệu Kiệt rõ ràng không
vui, cảm giác bất an này xuất phát từ buổi trò chuyện lúc chiều giữa anh và
Tống Dật Tuấn. Giờ lại nghe thấy anh ta nói vậy, anh hiểu Tống Dật Tuấn
theo đuổi Tô Duyệt Duyệt không phải nói vu vơ, mà là sự thực, hơn nữa,
nghe giọng cô ấy rất vui, rõ ràng tình cảm giữa họ đang tiến triển một cách
tốt đẹp.
Anh ta chính là sát thủ của phái nữ, biết làm thế nào để khiến các cô
gái vui, bản thân anh ta rất rõ điều này, Doanh Thiệu Kiệt cũng rất rõ.
“Hừ, đắp người tuyết cơ đấy!”