Cô chớp mắt một cái, cơn bực tức vừa rồi bỗng dưng tan biến. Vào
đúng lúc anh đi qua người cô, từ khóe mắt anh bắn ra tia nhìn sắc nhọn
giống như những mũi kim nhỏ đâm xuyên qua tim, hơi nhói đau nhưng
không biết vì sao lại đau.
“Chuyện này…” Cô cẩn thận thăm dò một tiếng, quả nhiên anh dừng
bước, nhân lúc này cô lại nói: “Đùa anh vậy thôi, muộn thế này, bên ngoài
lại đang có tuyết rơi, cứ ở đây ngủ chung phòng với tôi.”
Anh đứng ở đó, cao lớn sừng sững nhưng khắp người phủ đầy bụi
bặm. Tô Duyệt Duyệt không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm
thấy anh giống vai nam thứ trong phim truyền hình, khiến người xem đau
lòng.
“Anh nói thử tôi nghe xem, từ lúc nào tính bủn xỉn đã lan sang cả tinh
thần của anh vậy?” Giọng nói bực bội, còn nhắc tới tính “bủn xỉn” của
Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt bước lại phía sau, muốn cầm lấy hành
lý của anh, bàn tay nắm vào chính giữa cổ tay anh. Anh sững người, quay
lại nhìn cô, đường hành lang dài rộng bỗng chốc trở nên chật hẹp, tình thế
đột ngột chuyển từ trạng thái độc thoại của Tô Duyệt Duyệt sang nhìn nhau
im lặng.
Một giây, hai giây, ba giây…
Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, từ hai sáu độ loáng cái đã vượt qua ba mươi
bảy độ, rồi bốn mươi độ, dần dần nóng hơn…
Hai bóng người chẳng khác gì hiện tượng nguyệt thực, hướng đi dần
dần trùng khớp…
“Này! Đừng có làm liều!” Vào đúng lúc chiếc bóng dài che phủ bóng
ngắn, Tô Duyệt Duyệt bỗng giáng một cú đấm vào ngực anh, khiến dũng
khí đang bốc lên hừng hực đột ngột bắn dội trở về tim.