Tuy lý do không chính đáng nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn tự thuyết
phục bản thân không được suy nghĩ lệch lạc, người đàn ông ưu tú như Tống
Dật Tuấn, cô sao có tư cách mơ tưởng tới? Cô chỉ là cấp dưới, làm tốt công
việc của mình mới là điều quan trọng nhất. Hít một hơi thật sâu, hít cả hơi
thở anh ta vừa để lại trong phòng, dường như bức ảnh chụp lúc đắp Cừu
lười biếng ở Bắc Kinh lại hiện lên trong tâm trí.
Sáng thư Hai, chiếc xe Polo màu đen đang thẳng tiến về phía cổng
vườn hoa Mỹ Lệ, đột nhiên, một “con cừu lông trắng” vung vẩy hai tay lừ
lừ tiến lại, chặn ngang phía trước bên phải xe, người đàn ông giật mình,
phanh kít lại, chăm chú nhìn “chú cừu lông trắng” kia, hỏi: “Đâm vào
chưa? Đâm vào chưa?”
“Này tên mũi lọ hoa kia, tôi nói cho anh biết, thứ Sáu tôi gửi tin nhắn
cho anh, sao anh không thèm trả lời hả? Tôi đã ký hợp đồng với anh rồi,
anh định hủy hợp đồng sao, khi ở Bắc Kinh còn chiếm phòng của tôi...”
Cứ hễ mở miệng nói với anh, giọng cô lại như suối nguồn tuôn chảy,
rất khí thế và hung hãn, không ngừng nghỉ dẫu chỉ là giây lát, còn anh
không đối đáp một lời, bất chấp những ánh mắt xung quanh, anh kéo cô
vào trong xe, khởi động máy.
Hành động quyết đoán và mạnh bạo của anh khiến Tô Duyệt Duyệt
nhạc nhiên, kinh hãi, hồi lâu không nói câu nào, tới khi xe chạy được một
đoạn mới dần dần lấy lại được “khí thế”, lên giọng nói: “Anh làm gì mà thô
bạo thế?”
Doanh Thiệu Kiệt liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cô khoanh hai tay
trước ngực, vẻ mặt hằm hằm tức tối, tránh để “hỏa chiến” dâng cao, anh cố
gắng giữ im lặng. Tư duy của đàn ông khác với phụ nữ, khi đàn ông cố
chấp im lặng, phụ nữ lại muốn dấu tranh tới cùng cho đến khi hạ gục đối
phương, khiến đối phương không chống đỡ nổi mới “gõ chiêng thu binh”
trong tư thế của người chiến thắng.