“Hôm nay là thứ Hai, còn mấy ngày nữa tôi mới trả tiền xe cho anh
được. Đã không chờ tôi, nhìn thấy tôi còn chuồn đi. Sao thế, sợ tôi đòi tiền
khách sạn của anh à? Tên keo kiệt kia, anh đúng là, tôi đã gửi tin nhắn cho
anh rồi, anh chẳng thèm trả lời, may mà sáng sớm hôm nay tôi đứng chờ
sẵn ở đây, nếu không anh đã chuồn mất rồi!”
“Cô nhắn tin? Tôi, tôi không nhận được.”
“Đừng hòng lừa tôi, tôi có chứng cứ, trong điện thoại vẫn còn lưu tin
nhắn đây này.”
Tô Duyệt Duyệt lục tìm tin nhắn, tìm một lúc mới phát hiện thấy mình
đã phạm sai lầm, tin nhắn soạn rồi nhưng rốt cuộc lại nằm trong tin nháp.
Bây giờ nhớ lại, đúng là lúc đó cô mải tiễn Tống Dật Tuấn nên luống cuống
bấm nhầm. Hai má đỏ ửng, bấm bấm điện thoại, ra chiều vẫn đang tìm
kiếm. Doanh Thiệu Kiệt nhìn cô gái qua gương chiếu hậu, biết chắc tin
nhắn được nhắc tới kia có tới tám phần đã không được gửi đi.
Cô yên lặng giả vờ nhìn ra phía ngoài xe.
Anh cũng yên lặng, giả vờ chăm chú lái xe.
Cho đến khi tới bãi đỗ xe, Doanh Thiệu Kiệt mới nói buổi tối sẽ trả
Bồn tắm nhỏ cho Tô Duyệt Duyệt, cô bỗng thấy anh rất “trượng nghĩa”.
Một tuần không tới JSCT, mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi
nhưng Vu Tiểu Giai kéo Tô Duyệt Duyệt vào một góc, thấp giọng hỏi:
“Này, tôi hỏi cô một câu, cô phải trả lời thật đấy nhé!”
“Gì thế?” Tô Duyệt Duyệt ngạc nhiên, Vu Tiểu Giai luôn rất tinh quái,
vấn đề cô ta muốn nói đương nhiên sẽ không liên quan tới công việc. Quả
nhiên không ngoài dự đoán, thấy Tô Duyệt Duyệt đồng ý, cô ta liền hỏi
chuyện liên quan tới Emma. Tuy mới đến JSCT nhưng Tô Duyệt Duyệt
cũng nắm rõ quy định nơi công sở, đó là “không gây chuyện thị phi cho