được giải thoát khác sẽ trở về, nghĩ tới chuyện đó, Doanh Thiệu Kiệt đến
nay vẫn không thể quên, là do lỗi của anh, mọi chuyện đều là lỗi của anh.
©STENT
Thứ Sáu, gần tan giờ làm JSCT thông báo chính thức về buổi họp liên
hoan cuối năm, nói là hai tuần nữa, buổi liên hoan sẽ được tổ chức tại quán
bar Châu Tế, tới lúc đó, CEO và CFO của phòng thông tin Tập đoàn JS đều
tham gia.
Thông tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai tất cả nhân viên
trong JSCT. Bộ phận Quản lý hợp đồng đương nhiên cũng bàn tán xôn xao
giống như các bộ phận khác.
“Wagner đã hai năm không dự buổi họp liên hoan cuối năm của
JSCT.” Bất kỳ sự việc nào cũng đều không thoát khỏi cặp mắt tinh quái của
Vu Tiểu Giai, cô ta ngồi trên ghế xoay, chân dạng ra hai bên như mái chèo,
trượt tới giữa phòng, dường như sắp nói ra một chuyện vô cùng quan trọng.
“Bộ phận Thông tin Tập đoàn JS có năm công ty, ông ta không đến
JSCT cũng là điều rất bình thường thôi.” Câu nói tiếp theo này là của Tiểu
Ngô, đúng lúc cô ta đưa cho Tô Duyệt Duyệt bản hợp đồng cuối cùng của
tuần này, tiện thể chêm vào một câu.
“Phải rồi. Đã có CFO, ông ta sẽ không cần phải đến.”
“Ái chà, tôi thấy mọi người đều thiếu khả năng phân tích. CEO và
CFO ai lớn hơn?” Vu Tiểu Giai quan sát nét mặt biểu cảm của mọi người
xung quanh, không ai nói gì nhưng đều ngầm so sánh, ở Tập đoàn JS, CEO
và CFO tuy cấp bậc ngang nhau nhưng quyền lợi của CEO lớn hơn vì CEO
nắm quyền tiêu thụ, hơn nữa còn rành cả kỹ thuật. Tiểu Giai ước chừng mọi
người đã ngầm so sánh xong bèn nói tiếp: “Theo phán đoán của tôi, lần này
CEO và CFO cùng tham gia buổi họp cuối năm hẳn là...”