“Shelly?” Vu Tiểu Giai lập tức đứng thẳng người nhìn Shelly, cười
cười nói: “Chỉ là nói chuyện CFO sắp tới.”
“Thật không?” Shelly hỏi lại.
“Đúng mà, ai mà không biết CFO là “đại kháo sơn” của Kevin, à, mà
không, là của bộ phận chúng ta.” Vu Tiểu Giai nói thẳng tưng không chút
ngại ngùng. Chuyện này trước đây Tô Duyệt Duyệt cũng có nghe nói đến,
rằng Tống Dật Tuấn là giám đốc bộ phận được CFO vô cùng sủng ái.
“Biết thì tốt, tới buổi họp liên hoan cuối năm mọi người đều cần tỏ ra
khôn ngoan chút nhé!” Shelly cười đáp.
“Chắc chắn rồi.” Các đồng nghiệp bộ phận Quản lý hợp đồng đều
cùng nhau phụ họa theo Shelly, sau đó dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị cho
một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Nói thực, mỗi khi tới thứ Sáu, chẳng ai còn
tâm trí đâu mà làm việc, tuy đều đã lớn tuổi cả rồi mà vẫn cứ như con nít,
chỉ mong tới cuối tuần để được nghỉ ngơi và đi chơi.
Tô Duyệt Duyệt cất tài liệuTiểu Ngô đưa lên giá, cũng tan làm đúng
giờ như mọi người, bởi vì lúc sáng khi đi làm, Doanh Thiệu Kiệt nói rằng
buổi tối bận việc phải về nhà sớm, cô cũng ngại làm lỡ thời gian của người
khác nên tan làm là về ngay.
Mới lên xe, Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhớ tới thông tin mà Vu Tiểu
Giai nói với mình, bèn nói: “Này, tôi hỏi anh một chuyện, anh phải nói thật
nhé.”
Doanh Thiệu Kiệt khởi động xe, đợi xe ấm lên, mới lái ra khỏi bãi đỗ,
nói: “Hỏi đi!”
“Có phải anh sắp đến công ty bọn tôi?”
“Nghe ai, ai nói vậy?”