Tuy anh dừng lại một chút nhưng Tô Duyệt Duyệt biết, đây chỉ là biểu
hiện bình thường của tật nói lắp ở anh, nhìn vào động tác lái xe ổn định và
vẻ mặt điềm nhiên của anh thì có thể đoán, anh dường như không biết
chuyện đó nhưng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tô Duyệt Duyệt cũng
học theo cách của Vu Tiểu Giai, thăm dò: “Là nghe người khác nói, chứ ai
như anh, lúc nào cũng im như thóc cấm thấy mở miệng. Tối ngày đi cùng
xe nhưng tôi lại là người biết tin này cuối cùng.”
Doanh Thiệu Kiệt bật cười hai tiếng, tiếng cười đó nghe có vẻ ngô
nghê nhưng lại ngầm tán thành lời nói của Tô Duyệt Duyệt. Xem ra, anh
chàng này thực sự sắp tới công ty mình rồi, Tô Duyệt Duyệt nhoài nửa
người lên ghế phía trước, cẩn thận quan sát khắp một lượt nét mặt Doanh
Thiệu Kiệt, muốn nhìn thật kỹ xem vẻ mặt không chút biểu cảm của người
đàn ông trước mặt có bí mật nào muốn giấu mình không. Doanh Thiệu Kiệt
cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào mặt mình, tim bỗng đập thình thịch,
chợt nhớ tới bộ dạng ngủ say sưa như một đứa trẻ của cô vào buổi sáng
hôm đó, bỗng thấy cô trong sáng, thuần khiết như một giọt sương mai.
“Tít...”
Đột nhiên, một tiếng còi xe ngân dài, ngay sau đó chiếc xe màu trắng
lướt qua, Doanh Thiệu Kiệt giật mình trở về hiện tại.
“Trời ơi, anh làm tôi sợ chết khiếp. Anh, anh không nhìn thấy chiếc xe
đấy à? Chỉ cách chúng ta trong gang tấc, có lẽ chỉ năm centimét, ồ không,
chỉ ba centimét thôi, suýt đâm sầm vào chúng ta đấy!”
Tô Duyệt Duyệt giữ chặt tay bên ngực trái, nơi trái tim đang đập thình
thịch, ngả người ra phía sau, trách Doanh Thiệu Kiệt vài câu, tiếp đó luôn
miệng nói may quá vì chiếc xe Polo đen không đâm sầm vào chiếc xe trắng
kia.