Vu Phong nắm tay Doanh Thiệu Kiệt đập mạnh vào ngực mình, ánh
mắt uất hận kia là sự quy tội cho những lỗi lầm của bản thân, anh ta muốn
nhận được sự trừng phạt của đối phương. Doanh Thiệu Kiệt nhìn thẳng vào
anh ta, bàn tay vốn bị buộc phải đập vào ngực đối phương nhưng nỗi hận
trong lòng bỗng nhiên bùng phát, đã nắm chặt lại thành quả đấm, giáng
mạnh vào anh ta một cái uất hận, giọng nói cất lên chứa đầy sự tức tối: “Vu
Phong, anh là người phụ bạc! Anh đối xử với chị tôi như thế à? Quả đấm
này tôi đấm thay cho chị!”
Vu Phong bị đấm đau, ngã chúi xuống sofa, Doanh Thiệu Kiệt đè lên
người anh ta, lại đấm thêm một cú nữa, cúc áo sơ mi màu xanh rơi xuống
đất. Doanh Thiệu Kiệt thở hổn hển, nói: “Đây là đánh thay cho Thao
Thao!”
“Được!...” Vu Phong đưa tay lên quệt miệng, nhổm nửa người dậy,
vung nắm đấm về phía Doanh Thiệu Kiệt, quát lớn: “Đây là đánh thay chị
của cậu!”
Doanh Thiệu Kiệt còn chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn cú đấm của Vu
Phong, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, sự tích tụ bao năm
dường như tan biến hết. Anh đã cười, sau khi bị Vu Phong đấm một quả,
kết cục lại cười.
Đêm đó, họ đã đánh nhau rất lâu, sau đó nằm vật trên sàn nhà ấm áp.
ngắm nhìn chùm đèn pha lê rực rỡ treo trên trần nhà, ánh đèn lung linh,
rạng ngời giống như vẻ đẹp của người phụ nữ mà họ đều biết đó, một vẻ
đẹp khiến người ta không thể quên.
Nước mắt, nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn rơi.