“Nhìn kìa, mới nói thế mặt đã đỏ lên rồi, biểu hiện này giống như
đang yêu thầm ai đó.” Mèo con trêu Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lập
tức đi vào một ô vệ sinh né tránh, Mèo con không buông tha, tiếp tục nói
vọng vào qua cánh cửa ngăn cách: “Duyệt Duyệt của tôi ơi, cậu đi làm bận
rộn như vậy, cơ hội gặp đàn ông không nhiều, tay tài xế của cậu đẹp trai
như thế, nếu anh ta chưa kết hôn, chưa có bạn gái hoặc cùng lắm là đang
tăm tia ai đó thì hãy nắm ngay lấy cơ hội này đi. Hồi học đại học, mình đã
dạy cậu sai, để cậu đánh mất cơ hội, lần này không được sai lầm nữa đâu
nhé!”
“Mình đi vệ sinh đây, không nói nữa.”
“Cậu cứ đi việc của cậu, mình nói là việc của mình. Cậu đừng ngoan
cố nữa, những điều mình nói chẳng phải là lời vàng ý ngọc sao?” Mèo con
cứ cằn nhằn mãi, Tô Duyệt Duyệt chịu không nổi chui ra khỏi ô vệ sinh,
rửa vội tay, chuồn ra ngoài. Đương nhiên, Mèo con cũng hiểu, có lẽ trong
lòng Tô Duyệt Duyệt cũng đã thích anh chàng tài xế kia, hoặc cũng là có
cảm tình, lập tức xin lỗi anh bạn kia, lấy lý do hai người phải đi mua sắm
một ít đồ để ra về.
Lúc ra khỏi quán cà phê, Mèo con khoác tay Tô Duyệt Duyệt hỏi: “Đi
đâu đây?”
“Tùy cậu.”
“Vậy mình đi lấy xe nhé, vừa rồi ở đây chật kín xe, đến cả chiếc xe
Smart nhỏ này cũng không nhét vừa. Ở thành phố lớn ấy à, người đông xe
nhiều, cái gì cũng lắm.” Mèo con dắt Tô Duyệt Duyệt đi về phía ngõ đối
diện, sau mấy lần rẽ thì tới con phố phía sau, Tô Duyệt Duyệt bỗng thấy
nơi này quen quen. Mèo con nói: “Gần đồn công an là an toàn nhất.”
“Đồn công an?” Tô Duyệt Duyệt nghĩ bụng chả trách thấy quen quen,
đây chính là đồn công an mà lần trước Doanh Thiệu Kiệt đã hằm hằm xông