“Duyệt Duyệt, tôi, tôi, tôi định, tôi... Tôi thực sự muốn nói cho cô
biết.” Doanh Thiệu Kiệt cuống quýt nhưng càng cuống quýt thì càng không
thể nói rõ ràng, Tô Duyệt Duyệt không đợi anh giải thích, “hừm” một tiếng
lạnh lùng nói: “Tôi quyết định phải có giới hạn rõ ràng với anh!”
Sải bước lên phía trước, Tô Duyệt Duyệt ngoái đầu lại, định nói gì đó
nhưng cuối cùng chỉ “hừm” một tiếng trong cổ họng.
Cô bực mình bỏ đi, nhưng thật ra cô đã dành khoảng thời gian bằng
mười bước chân để anh giải thích, cô đã đếm mười bước nhưng thấy phía
sau không có phản ứng gì, thì ra anh ta đối với mình chỉ là bạn bè thông
thường. Nói thực, vừa rồi tuy cô có bực bội, song suy đi tính lại, sáu trăm tệ
tiền xe và một nghìn năm trăm tệ tiền nhà cũng không có gì quá đáng, chỉ
ghét anh ta đã không nói cho cô biết đó là nhà của anh ta, chính là đã không
thành thực với cô.
Doanh Thiệu Kiệt lặng lẽ nhìn cô bỏ đi, trong lòng không khỏi xót xa,
anh thẫn thờ ngồi xuống vệ đường nghĩ ngợi, có lẽ ông trời muốn mình mãi
cô đơn, nếu không vì sao lại đẩy mình tới bước này, để cô ấy biết rõ “chân
tướng” của ngôi nhà thuê?
“Hơ...”
Cười nhạt một tiếng, có lẽ cuộc đời là vậy.