Đây là bộ phận mới chỉ được ra đời trong hai năm, đồng thời cũng là
bộ phận hay bị người khác chỉ trích nhất, mặc dù năm nay, danh hiệu tập
thể xuất sắc nhất này không hẳn là dựa vào bản lĩnh thật sự của họ nhưng
cũng không thể phủ nhận công lao của mỗi cá nhân. Hằng năm, danh hiệu
tập thể xuất sắc trong JSCT thường được trao cho bộ phận Hành chính hoặc
bộ phận Tài vụ, lần này, lại là bộ phận Quản lý hợp đồng, quả thật không
dễ dàng gì.
“Tôi cũng xin thay mặt đội ngũ lãnh đạo quản lý công ty xin chân
thành cảm ơn bộ phận Quản lý hợp đồng đã hỗ trợ cho công ty và các bộ
phận khác trong năm qua. Phần thưởng cho bộ phận xuất sắc nhất năm nay
là một chuyến du lịch bốn ngày tại Lệ Giang, mong tất cả mọi người đi
chơi vui vẻ.” Doanh Thiệu Kiệt cùng mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt,
ánh mắt lúc lúc lại hướng vào Tô Duyệt Duyệt đang đứng ở phía sau, cách
anh không xa.
Chắc chắn là cô ấy rất đau, cái giẫm chân vừa rồi là một sự chọc tức
khiêu khích cũng là một sự trả thù.
Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ, đó là để trả thù mình, chỉ có điều Tô
Duyệt Duyệt lại không hề hay biết mình là người phải hứng chịu. Khi bước
xuống bục sân khấu, anh vốn định đến dìu cô nhưng Tống Dật Tuấn lấy cớ
mình là Giám đốc bộ phận đến dìu nhân viên xuống. Tuy chẳng ai để ý đến
việc một giám đốc bộ phận, đặc biệt là giám đốc của bộ phận vừa giành
được danh hiệu tập thể xuất sắc nhất đến dìu một nữ nhân viên đang bước
đi tập tễnh nhưng sự việc này đối với Doanh Thiệu Kiệt lại vô cùng khó
chịu, càng khiến Chu Hâm đang ngồi ở ghế chủ tịch nắm chặt chiếc khăn
trải bàn trong tay. “Con chim đã mọc đủ lông đủ cánh” kia thực sự không
muốn bị mình trói buộc nữa rồi, xem ra, cần phải cho cậu ta biết điều gì
mới là quan trọng nhất.
Cảnh tượng trong phòng họp M lại hiện lên trong đầu, Chu Hâm tự
cười nhạt, những toan tính cứ sôi sục trong lòng bà ta. Không ai biết sắp tới