“Đi cùng anh một đoạn, được không?”
Giọng anh cuốn hút như thể chứa đựng luồng từ trường rất mạnh, hút
hết mọi thứ xung quanh về phía mình chỉ trong giây lát, Tô Duyệt Duyệt cố
gắng lảng tránh ánh nhìn của anh nhưng ánh mắt cô lại không chịu tuân
theo sự điều khiển của não, cứ ì ở đó như thể bị cục nam châm là đôi mắt
kia hút chặt lấy. Lúc này, hơi thở của cô như ngưng lại, anh quá hoàn hảo,
trong mắt cô, anh giống như một hoàng tử trong truyện cổ tích, còn cô chỉ
là con vịt xấu xí, làm sao sánh với anh chứ.
Tuy nhiên lúc này, trong lòng cô đang tồn tại niềm kích động xen lẫn
lo lắng, đó là sự bày tỏ tình cảm của anh, sự quan tâm của anh, hơn thế nữa
là sự bảo vệ vừa rồi của anh. Anh đã vì mình nên mới ra nông nỗi này,
hoàng tử có thể làm nhiều việc như vậy vì vịt con xấu xí, tầm thường ư, cô
không thể tìm ra được lý do từ chối, bởi lẽ từ chối là quá phũ phàng.
“Để em đi lấy túi xách, anh yên tâm, không ai chú ý đến em đâu.” Cô
gái mặc váy ngắn, mím chặt môi, tập tễnh đi về phía phòng tiệc. Tống Dật
Tuấn giơ tay sờ lên trán, anh say thật rồi, anh đã quên cả việc cô bị Như An
Tâm giẫm vào chân khi bước lên bục, vậy mà còn bảo cô đi cùng anh một
đoạn nữa, những lời tệ như vậy mà vẫn có thể nói ra được. Anh muốn gọi
cô nhưng lại thấy cô đột nhiên cúi xuống nhặt đồ bị rơi cho nhân viên phục
vụ rồi mới bước vào trong.
Đó là một hành động hết sức giản đơn nhưng biết bao người đi ra đi
vào mà không một ai dừng lại giúp, Tống Dật Tuấn hơi nhếch miệng, con
tim tĩnh lặng bất giác dậy sóng, anh từng muốn làm một người như vậy, chỉ
có điều hiện thực quá tàn khốc. Trở thành một người lương thiện giống như
cô, có lẽ đối với anh, đó chỉ còn là giấc mộng mà thôi.
Khi Tô Duyệt Duyệt lấy túi xách trở lại, Tống Dật Tuấn đã gọi taxi,
không đợi Tô Duyệt Duyệt hỏi vì sao, anh đã thủng thẳng leo lên xe, ngồi
vào băng ghế phía sau, nói: “Cho chúng tôi tới Viện 3.”