Mọi người hoặc gục gặc đầu hoặc giả vờ lật giở mấy trang tài liệu đặt
trên bàn nhưng tuyệt nhiên không một ai đưa ra kiến nghị gì với lời nói của
Doanh Thiệu Kiệt. Điều này không có nghĩa là Doanh Thiệu Kiệt đã thuyết
phục được tất cả mọi người, mà là khoảng cách giữa mọi người với anh ta
đang quá xa cách, xa tới mức tất cả đều không biết phải nói gì với vị Giám
đốc kỹ thuật vừa được tổng bộ điều tới này.
“Xin lỗi, tôi làm phiền một chút.” Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp
đang đóng chặt chợt bị đẩy ra, một mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng
phảng phất bay vào trong phòng. Tô Duyệt Duyệt còn chưa kịp thu lại ánh
mắt kinh ngạc của mình thì người đàn ông vừa bước vào phòng đã cất tiếng
nói: “Eric, xin lỗi một chút, tôi đang cần cô Sue giúp cho một vài việc. Hơn
nữa, cô ấy vẫn chưa có đủ kinh nghiệm quản lý những hợp đồng lớn như
thế này. Tôi đã nói với Roger rồi, Tiểu Ngô bên bộ phận Quản lý hợp đồng
trong công ty chúng ta thích hợp đẻ làm việc này hơn cả.”
“Kevin, lúc trước Shelly đã đồng ý việc này rồi.” Doanh Thiệu Kiệt đã
biết sự bất mãn của Chu Hâm đối với Tô Duyệt Duyệt trong buổi họp liên
hoan cuối năm nên giờ tự mình đưa ra yêu cầu Tô Duyệt Duyệt gia nhập
vào dự án S tuy không thật sự thỏa đáng lắm nhưng việc này có thể giúp cô
ấy tránh được việc bị người khác kèn cựa, hãm hại nên đã đưa ra yêu cầu
này với Shelly, mà Shelly tức trước đã ngầm đồng ý với Chu Hâm là nhất
định phải đá Tô Duyệt Duyệt ra khỏi JSCT, nếu để cô ta gia nhập dự án S
mà phạm phải bất cứ một sai lầm nhỏ nào thì ngay đến Tống Dật Tuấn
cũng không thể che chở cho cô ta được nữa. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, Shelly
liền đồng ý ngay với yêu cầu của Doanh Thiệu Kiệt.
“Nhưng bộ phận Quản lý hợp đồng, chính là bộ phận của tôi, Shelly
chỉ chấp hành theo sự sắp xếp của tôi mà thôi. Người mà tôi điều đến cho
anh chắc chắn phải là người phù hợp nhất đối với bộ phận Quản lý hợp
đồng, cô ấy biết cách giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề.”