làm việc cúa từng người trong thời gian trước. Tất cả những nhân viên này
đều thể hiện rất tốt trong công việc và đều đang nuôi khát vọng được thăng
chức. Đối với họ, việc gặp được thời cơ này ở JSCT được xem là phù hợp
nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này mà họ hoặc có thể sẽ là người giành
chiến thắng sau cuộc cạnh tranh vô cùng cam go, khốc liệt hoặc sẽ phải trở
thành một vật hy sinh vô nghĩa.
Những trường hợp như thế này cũng không hẳn là quá xa lạ đối với
bất kỳ một công ty nào. Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ điều đó, thậm chí anh
còn đã từng nếm trải cảm giác là một quân cờ bị điều khiển khi không đứng
ở vị trí của một CEO. Nếu chiến thắng, bạn sẽ trở thành công thần vĩ đại
nhưng nếu thua cuộc, bạn sẽ chẳng có gì, thậm chí đến cơ hội được tiếp tục
làm việc tại Tập đoàn JSCT cũng mất. Nghĩ đến điều này, bất giác Doanh
Thiệu Kiệt lại nhìn theo bóng dáng Tô Duyệt Duyệt vừa khuất khỏi phòng
họp, lòng thầm mong cô có thể đứng ngoài tất cả mọi sự rắc rối này, bởi
nếu bị cho thôi việc ở tập đoàn này, liệu cô có thể tìm được một nơi nào tốt
hơn ở đây không?
Doanh Thiệu Kiệt cúi đầu, hàng lông mày nhíu lại, lật giở tập tài liệu,
tiếp tục nói: “Trước mặt mọi người là bảng kế hoạch cũng như những thông
tin cụ thể về dự án S, vì thời gian hoàn thành dự án khá dài nên mọi người
sẽ bắt tay vào thực hiện nó sau khi đã hoàn thành những phần việc hiện tại
còn đang dang dở. Nhà thầu chính của dự án S chính là Tập đoàn JSCT, mà
dự án này cũng không cần thiết phải chia ra làm các gói thầu nhỏ lẻ. Tuy
nhiên, chúng ta vẫn cần phải làm việc thật kĩ với các bên phối hợp và
những nhà thầu nhỏ khác.”
Sau khi buổi họp công khai về dự án S diễn ra được nửa giờ, Tống Dật
Tuấn mang theo một tập tài liệu đi xuống tầng dưới, nét mặt hiện rõ sự đăm
chiêu, còn liên tục đưa tay chỉnh chiếc cà vạt, có cảm giác món đồ phụ kiện
đơn giản thường ngày này giờ đã biến thành một thứ rất vướng víu, khó
chịu.