hành một cách thuận lợi, tất cả những việc anh đang làm chỉ nhằm phục vụ
cho dự án đó, hơn nữa còn là quá trình chuẩn bị dài hơi cho những dự án
lớn tiếp theo của công ty.
Những người khác cùng dự họp hôm đó cũng chỉ nghe vậy, biết vậy.
Phần lớn bọn họ đều còn rất trẻ nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được sự
cạnh tranh khốc liệt giữa Doanh Thiệu Kiệt và Tống Dật Tuấn, tất cả những
lời đối đáp khiêm nhường, ôn hòa kia đều chỉ là sự châm ngòi của một cuộc
chiến nảy lửa. Cuộc chiến này dường như đã được bắt đầu từ cô nhân viên
Tô Duyệt Duyệt, tuy nhiên, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một mồi nhử mà
thôi.
Sau giờ ăn trưa, người đồng nghiệp ở bộ phận Dịch vụ vì có việc bận
nên đã rời đi trước, Tô Duyệt Duyệt vừa bước vào thang máy để chuẩn bị
lên tầng trên thì Doanh Thiệu Kiệt cũng bước vào theo. Vì đã qua giờ ăn
trưa nên thang máy rất vắng người. Tô Duyệt Duyệt cố tình ấn nút chờ
nhưng đợi mãi vẫn không có ai bước thêm vào bên trong thang máy.
“Không còn ai đâu.” Doanh Thiệu Kiệt vừa nói vừa nhấn nút đóng cửa
lại. Tô Duyệt Duyệt vừa bĩu môi vừa quay mặt đi hướng khác, cố ý không
đáp lời. Thế nhưng người đàn ông bên cạnh cô đã cất tiếng hỏi: “À ờ,
không phải tôi giả vờ đâu, lúc nào tôi nói chuyện với phụ nữ cũng đều như
vậy cả. À, tối nay, tôi mời cô đi ăn được không?”
Mời ăn cơm tối?
“Con gà sắt” mà cũng biết mời người khác ăn cơm tối? Chẳng phải lần
nào anh ta cũng đều hận không thể mang hết tiền của cô dán lên người
mình sao, thế mà hôm nay còn định mời cô ăn cơm tối nữa? Còn nhớ lần
cuối cùng hai người ăn với nhau là ăn lẩu ở nhà. Tuy nhiên, những lời anh
ta vừa nói không lẽ là để giải thích cho nguyên nhân tật nói lắp của mình?
Không, rõ ràng anh ta đang dùng một bí mật khác để dần dần lấy lại uy tín