án, buổi chiều đã sắp xếp Vu Tiểu Giai sang luôn bộ phận bên này. Xem ra,
Tống Dật Tuấn đã có sự chuẩn bị rất kĩ. Hồ sơ của Vu Tiểu Giai, Doanh
Thiệu Kiệt đã từng xem qua, cơ bản không hề có điểm gì nổi trội, cũng
chẳng có điểm gì hay ho, điểm thi các học phần cũng rất bình thường. Việc
Vu Tiểu Giai dựa vào một tấm bằng đại học danh tiếng để xin gia nhập vào
Tập đoàn JSCT, có thể nói đây không phải là một sự lựa chọn tối ưu nhất.
Chiêu bài này có lẽ là Tống Dật Tuấn cố tình mua “sự ngốc nghếch”,
có điều Doanh Thiệu Kiệt cũng đã ngẫm ra. Vu Tiểu Giai tuy chỉ có bảng
điểm ở mức trung bình nhưng lại là một người túc trí, nhanh nhạy, đặc biệt
là gia cảnh của cô ta cũng hơn hẳn so với Tô Duyệt Duyệt. Từ đó có thể
thấy rằng, ít nhiều cô ta cũng hiểu được những việc đang xảy ra giữa mình
và Tô Duyệt Duyệt.
“Eric, tuy tôi không thông minh bằng Sue nhưng cũng đã làm việc tại
JSCT được một thời gian khá dài rồi.”
“Ok, tôi, tôi còn một số việc, một số việc phải làm. Tôi sẽ bàn bạc với
Kevin về vấn đề này sau.” Tật nói lắp của Doanh Thiệu Kiệt đã bị Vu Tiểu
Giai phát hiện ra chỉ sau một câu nói duy nhất đó. Tuy nhiên, Vu Tiểu Giai
hoàn toàn không vì tật đó của Doanh Thiệu Kiệt mà nổi giận, ngược lại, cô
cảm thấy người đàn ông này cũng có khá nhiều điểm thú vị. Cô cười cười
rồi đi xuống tầng dưới chuẩn bị nói chuyện với Tô Duyệt Duyệt nhưng
không ngờ vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy một mùi hương thoang
thoảng, nhẹ nhàng.
“Ồ, không lẽ là…”
Mùi thơm dễ chịu đó toát ra từ một đóa hoa bách hợp lớn đang được
đặt trên bàn làm việc của Tô Duyệt Duyệt. Những tờ giấy gói màu xanh
đen bọc lấy bó hoa trắng thanh khiết, trang nhã, trên sợi dây buộc ngoài bó
hoa còn gắn một chú Cừu lười biếng rất dễ thương, khiến cho bó hoa đã
đẹp lại càng thêm phần đang yêu.