điện thoại lại càng thúc giục: “Nhận lời anh nhé, Cừu con!”
Những lời tán tỉnh ngọt ngào tiếp tục được nói ra.
“Nếu em không nhận lời, anh sẽ không quay trở lại JSCT…”
“Không, đừng, anh đừng làm như vậy, em đồng ý.”
“Ha ha, Cừu con ngốc nghếch, chưa gì đã bị dọa cho chết khiếp rồi
kìa!” Nghe thấy câu trả lời hấp tấp, vội vàng của Tô Duyệt Duyệt, Tống
Dật Tuấn không nhịn được cười thốt lên như vậy. tuy chỉ là nói chuyện qua
điện thoại nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thần thái của cô lúc
này. Anh cũng cô chuyện trò tình cảm một hồi, thế rồi cô hỏi anh có phải
đang có chuyện vui hay không, anh một mực phủ nhận. Vì quan hệ giữa hai
người mới bắt đầu nên Tô Duyệt Duyệt không tiện hỏi thêm nữa, ngay sau
đó, Tống Dật Tuấn lại phải đi Bắc Kinh, việc đó càng khiến cho Tô Duyệt
Duyệt ít nhiều cảm thấy hụt hẫng, ấm ức.
Buổi chiều, Vu Tiểu Giai và Tiểu Ngô, mỗi người một bên hỏi Tô
Duyệt Duyệt người tặng hoa có phải là bạn trai của cô không? Anh ta làm
nghề gì, trông như thế nào, có ảnh không để họ cùng xem mặt. Trong công
ty này, những ai đã có bạn gái hoặc bạn trai đều sẽ bị các cô gái truy ra
bằng được. Cách truyhỏi này có thể giúp các cô dễ dàng so sánh giữa người
trong mộng của mình với đối tượng của người kia, nếu đối tượng đó tốt thì
các cô tha hồ bị kích động tới mức ghen tỵ, ngược lại, nếu đối tượng đó hơi
kém một chút thì các cô tha hồ vui mừng, hớn hở. Một cô gái đeo cặp kính
cận dày cộp như Tô Duyệt Duyệt mà có được anh bạn trai lãng mạn đến
vậy, để xem anh ta là người như thế nào!
Gần tối, lúc Tô Duyệt Duyệt chuẩn bị ra về như thường ngày, Doanh
Thiệu Kiệt đã chuyển cho cô một mẩu giấy, trong đó viết hãy đợi anh ở chỗ
đỗ xe buổi sáng. Khi đến nơi, Tô Duyệt Duyệt đã thấy Doanh Thiệu Kiệt
đợi ở đó rồi. Không biết có phải vì một phản xạ có điều kiện nào đó diễn ra