tranh cãi với anh nữa. Vị trí hiện tại của anh vẫn cao hơn tôi, tôi chỉ là một
con ốc nhỏ, vừa hết thời gian thử việc, nếu lỡ đắc tội với anh thì chắc chắn
sẽ không thể giữ được việc làm ở đây rồi.”
“Tôi, tôi giở thủ đoạn? Duyệt Duyệt, tôi có thể giở thủ đoạn gì chứ?
Tống Dật Tuấn đã, đã kể với cô những gì?”
“Anh ấy không kể gì cả.”
“Không kể, không kể gì cả, vậy cô dựa vào đâu mà buộc tội tôi như
vậy?”
“Tại sao lúc nào anh cũng có thành kiến với anh ấy như thế? Trong
buổi họp sáng nay, tôi cũng có ở đó, việc anh lựa chọn tôi cho dự án S căn
bản là không phù hợp, ngay đến bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó. Anh
ấy có nói gì thì cũng là vì nghĩ cho dự án của anh. Còn anh thì sao? Cái
kiểu nói đó rõ ràng là ức hiếp người ta quá mà!”
“Tôi?”
Lúc xe chuyển bánh, Doanh Thiệu Kiệt cảm thấy vô cùng tức giận,
bèn ra sức bấm mạnh còi xe trên vô lăng, người bảo vệ đứng đó sững sờ
nhìn về phía chiếc Polo màu đen, thấy gương mặt quen thuộc của người
bảo vệ, anh mới thôi không tiếp tục bấm còi nữa.
“Được rồi, không nói với anh nữa, nếu không anh lại đâm xe loạn xị
lên giờ.”
“Tô Duyệt Duyệt, cô…” Doanh Thiệu Kiệt nhìn gương mặt người con
gái ở trên xe qua gương chiếu hậu, cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình
lại giốngnhư một đứa trẻ thế này, nghe cô câu trước câu sau đều khen Tống
Dật Tuấn tốt, trong lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót.