Như thế này mà cũng gọi là mời người ta ăn cơm sao? Đồ ăn đã gọi rồi,
người thì bỏ đi mất, cái miệng nói tía lia nhưng những lời cần nói thì lại cất
đi hết, trước tình cảnh này, Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể hình dung là Doanh
Thiệu Kiệt thật sự không có thành ý, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra được
điều gì khác. Bụng đói cồn cào, Tô Duyệt Duyệt tặc tặc lưỡi, cầm đũa xiên
mạnh hai nhát vào giữa con cá nằm trên đĩa, gọi nhân viên phục vụ mang
thêm cho mình lon Coca, thầm nghĩ ra một “trò vui” để trả đũa kẻ đang mải
nấu cháo điện thoại mà bỏ quên mình kia.
Đầu tiên, cô rót ra nửa cốc Coca, sau đó lại đổ thêm vào cốc nửa chai
giấm, lấy thìa ngoáy thật kỹ, chờ Doanh Thiệu Kiệt quay lại. Kết thúc cuộc
điện thoại, Doanh Thiệu Kiệt lập tức quay trở lại bàn, vì đã nói chuyện khá
lâu nên khi nhìn thấy cốc Coca đặt ngay trước mặt, anh cầm lên, uống liền
mấy ngụm lớn.
“Ặc, ặc, hụ, hụ, cái, cái, cái thứ nước gì thế này?”
Người phục vụ thấy khách hàng đột nhiên ho sặc sụa bèn nhanh chân
chạy tới, Tô Duyệt Duyệt liền vẫy tay ra hiệu cho anh ta lùi lại, miệng tươi
cười giải thích: “Xin mời anh dùng món khai vị!”
“Cái này, cái này mà là món khai vị à?” Một mùi vị chua lòm, Doanh
Thiệu Kiệt có cảm giác như bị ai đó tưới giấm lên ngũ quan thất khiếu của
mình, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi giấm.
“Đúng, đúng là như thế đấy!”
Tô Duyệt Duyệt không nhịn được cười, gắp một miếng cá bỏ vào
miệng, thế nhưng một chiếc xương trong miếng cá thơm ngon kia đã mắc
lại ở cổ họng, khiến cho đôi mắt vốn rất nhỏ của cô bỗng tròn xoe một cách
kỳ lạ. Bên ghê đối diện, Doanh Thiệu Kiệt dường như đã bắt đầu ý thức
được đang có chuyện xảy ra, vội vàng lấy chai giấm ở ngay bên cạnh rót