trách cứ cô ta về việc đã để chiếc hộp Durex vào băng ghế phía sau xe của
mình. Anh muốn cô ta biết rằng dù cô ta có làm bất cứ việc gì thì cũng
không thể bù đắp được những sai lầm mà cô ta đã gây ra trước đó, hơn nữa,
ngay từ đầu đó chính là con đường cô ta lựa chọn, tại sao đến tận bây giờ
cô ta vẫn không nhận ra điều đó?
“Thiệu Kiệt, anh nên đến đó xem thế nào, tâm trạng của cô ấy đang rất
không ổn.”
“Tôi rất bận.”
“Thiệu Kiệt, hôm nay cô ấy đã đâm vào một chiếc xe buýt, lúc đó nếu
không phải tôi vô tình nhìn thấy mọi chuyện thì sự việc này cũng chưa biết
sẽ đi đến đâu. Tuy không bị thương tích gì nhưng cũng đủ khiến cô ấy vô
cùng sợ hãi rồi. Khi tôi hỏi tại sao lại lái xe bất cẩn như vậy, cô ấy còn cố ý
không trả lời, người tài xế xe buýt nói, cô ấy đã lái xe như một người điên
vậy. Tuy nhiên, khi đưa cô ấy đi làm trắc nghiệm tâm lý thì lại hoàn toàn
không có vấn đề gì. Lúc đưa cô ấy về, tôi có nhìn thấy bức ảnh cưới trước
đây của ai người, thế nên…”
Ảnh cưới?
“Trời đất…” Tay trái xoa xoa phía trước trán, tay phải đẩy gọng kính
trên sống mũi, Doanh Thiệu Kiệt chỉ nói rất nhẹ nhàg: “Cô ta thật khéo
diễn kịch.”
Ảnh cưới?
Đúng vậy, suýt nữa thì hai người bọn họ đã kết hôn, phòng cưới, ảnh
cưới, ngay cả thiệp hồng cũng đã được gửi đi cho rất nhiều người. Thế
nhưng cuối cùng cô ta đã làm gì? Chỉ vì cái gọi là “tự do”, “cuộc sống sung
túc”, cô ta đã vứt bỏ tất cả khiến người khác lâm vào cảnh dở khóc dở cười,
còn bản thân mình biến mất tăm mất tích vào đúng ngày đăng ký kết hôn.
Sau này, Doanh Thiệu Kiệt phát hiện ra cô ta đang chung sống cùng với