chịu. Cô không thể hiểu nổi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì,
còn nhớ lần đó, khi Tống Dật Tuấn tự giới thiệu mình với Doanh Thiệu
Kiệt, thấy anh rất thân thiện, dễ gần, thậm chí khi đó đến một chút biểu
hiện cho thấy anh không ưa gì Doanh Thiệu Kiệt cũng không hề có.
“Để lát nữa gọi lại xem sao.”
Cô đành tự an ủi mình như vậy.
Doanh Thiệu Kiệt lại nở một nụ cười.
Có những lúc, tình cảm con người cũng giống như đang đứng trên một
đường ranh giới. Nếu không có ai kéo đi, tình cảm đó vẫn mãi chỉ nằm ở
bên này lằn ranh không thể tiến thêm hoặc có được bất cứ một sự chuyển
biến nào…