Ngày hôm sau, Tô Duyệt Duyệt không chờ anh đến đưa đi làm như
thường lệ mà chỉ nhắn người bảo vệ chung cư nói với anh là không cần chờ
cô. Lúc đến công ty, đang cùng mọi người đợi thang máy dưới tầng trệt,
Doanh Thiệu Kiệt thử bước gần hơn đến chỗ Tô Duyệt Duyệt nhưng vẫn bị
những người khác chen vào giữa. Suốt cả ngày hôm đó, giữa họ cũng
không có sự trao đổi, gặp gỡ nào. Cho đến tận lúc còn nửa tiếng nữa là tan
sở, sau khi đã bàn giao mọi công việc cho Vu Tiểu Giai, Doanh Thiệu Kiệt
mới gọi Tô Duyệt Duyệt vào văn phòng nói chuyện. Nhưng khi Tô Duyệt
Duyệt vào phòng anh, không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo vô
cùng.
Doanh Thiệu Kiệt uống một ngụm nước, cách này có thể giúp anh
giảm căng thẳng đi rất nhiều. Tô Duyệt Duyệt không nói gì, lát sau hạ
giọng nói: “Giám đốc Doanh, tuy giữa chúng ta không còn mối quan hệ bạn
bè nhưng dù sao cũng là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Vì vậy, sau này tôi
sẽ không đi nhờ xe của anh nữa. Tiền xe từ trước đến giờ, tôi sẽ thanh toán
đầy đủ.”
“Duyệt Duyệt, tối qua…”
“Còn chuyện nhà ở, tôi sẽ tự tìm một căn nhà khác, tôi hy vọng sau
này giữa chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên
bình thường.” Trong khi nói những lời này, Tô Duyệt Duyệt chỉ nhìn
Doanh Thiệu Kiệt duy nhất một lần. Tuy cô đã đeo kính nhưng mắt kính
mỏng không đủ để che giấu những sắc thái phức tạp trong đôi mắt ấy. Đôi
mắt vốn đã không to lắm, nay lại thêm một đêm mất ngủ nên đã có quầng
thâm xung quanh, trông lại càng có vẻ mệt mỏi hơn. Doanh Thiệu Kiệt bất
giác mấp máy môi, ngả người dựa lưng vào thành ghế, hít một hơi dài rồi
trả lời: “Tôi, tôi là người công tư phân minh, tôi nhận thấy vấn đề ăn ở và
đi lại đối với cô là rất quan trọng.”
Doanh Thiệu Kiệt nói không sai. Nghĩ lại cảnh ba tháng trước đã phải
gian khổ như thế nào khi đi tìm nhà ở, tìm phương tiện đi lại, cho đến tận