đang cho cô thuê nhà, đang ngày ngày đi chung xe với cô mới đúng là một
kẻ lừa gạt. Anh là người đàn ông ngốc nghếch nhất trên đời, trong trường
hợp này, Tống Dật Tuấn thậm chí còn chưa hắt nước bẩn lên người anh thì
tự anh đã mang nước sông Hoàng Hà đổ lên người mình rồi.
“Cạch.” Tô Duyệt Duyệt đã nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài, chiếc
bóng nhỏ bé của cô trải dài dưới ánh đèn đường vàng vọt, thê lương. Doanh
Thiệu Kiệt thở dài. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì chứ?
Tô Duyệt Duyệt đã rời khỏi xe, không, nói đúng hơn là cô đã rời bỏ
anh.
“Duyệt Duyệt!” Đúng lúc Doanh Thiệu Kiệt đang định xuống xe đuổi
theo cô thì điện thoại của anh lại vang lên. Trên màn hình điện thoại là tên
của Vu Phong. Gọi điện vào giờ này chắc hẳn phải có chuyện gì đó vô cùng
quan trọng.
Doanh Thiệu Kiệt cầm điện thoại bước xuống xe, vừa nghe vừa cố
gắng đuổi theo Tô Duyệt Duyệt. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi màu trắng
dừng lại trước mặt Tô Duyệt Duyệt, muốn mời cô bước lên. Người ở đầu
dây bên kia nói nhanh với Doanh Thiệu Kiệt: “Thao Thao nuốt phải hạt
cườm, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Nhi.”
Phải lựa chọn. Doanh Thiệu Kiệt cần phải đưa ra một sự lựa chọn
trong những giây phút ngắn ngủi này. Hoặc anh sẽ đuổi theo Tô Duyệt
Duyệt và nói cho cô hiểu rằng anh thích cô, Tống Dật Tuấn chỉ đang chơi
đùa với cô mà thôi, anh ta là người chỉ thích dựa vào phụ nữ để tiến thân, là
một kẻ ngụy quân tử chuyên đục khoét lợi ích của công ty; hoặc anh sẽ từ
bỏ Tô Duyệt Duyệt, lập tức trở lại xe đến bệnh viện Nhi để chăm sóc Thao
Thao.
“Thiệu Kiệt, cậu vẫn đang nghe đấy chứ?”