đây là mốt đang thịnh hành trong mùa đông này, bởi vì Mèo con cũng có
một chiếc, giá không rẻ chút nào.
“Đến rồi à?”
Một phút sau, Amy đến trước bàn lễ tân, mặt mày tươi cười hớn hở, có
vẻ hơi khác so với hôm ký hợp đồng, Tô Duyệt Duyệt lập tức đứng dậy,
đang định nói vài câu với người đồng nghiệp mới của mình thì Amy bước
vòng qua cô, đi đến trước mặt cô gái bên cạnh, chỉ nhìn thấy cô gái đứng
dậy cười nói: “Tôi đến được năm phút rồi.”
“Tôi vừa mới nhận điện thoại nên đến muộn một chút.” Amy tiếp tục
nói chuyện với cô gái đó, Tô Duyệt Duyệt đang nghĩ làm thế nào để chen
vào một câu lấy thể diện cho mình, Amy dường như bỗng nhiên phát hiện
ra cô, nói: “Sue, cô cũng đến rồi à?”
Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy mình, trên một chiếc sofa lớn thế này chỉ có
hai người ngồi, có thể không nhận ra mình hay sao? Tô Duyệt Duyệt chỉ
“vâng” khẽ một tiếng, thầm nghĩ, chắc không phải hôm ký hợp đồng mình
đã kết mối ân oán gì với cô ta chứ?
Amy đưa họ đến phòng IT chào một người đàn ông tên là Jimmy, nói
rằng người mới đã đến rồi. Jimmy cầm một tờ đơn trên bàn, nhìn qua rồi
nói: “Hai chiếc máy vi tính đã chuẩn bị xong rồi, khoảng nửa tiếng nữa,
Tiểu Nhuệ sẽ mang đến.”
“Phiền anh vậy.” Amy cảm ơn Jimmy, quay sang giới thiệu với hai
người mới bên cạnh: “Đây là quản lý phần cứng và tài sản cố định phòng
IT của chúng ta, tên là Jimmy.”
“Tôi là Chris Ru, Như An Tâm.”
Tô Duyệt Duyệt một lần nữa lại chậm trễ nói theo: “Tôi là Sue, Tô
Duyệt Duyệt.”