Ít nhiều, Tô Duyệt Duyệt cũng chưa thấy thích ứng với việc gọi mình
là Sue, cô luôn có cảm giác dường như đang gọi họ của mình vậy, không
quen chút nào.
Jimmy gật đầu cười, coi như đã quen hai người. Amy lại tiếp tục đưa
họ đến một nơi khác, khi bước qua quầy căng tin, đúng lúc gặp một người
đàn ông mặc áo màu đen đi ra, mùi hương cà phê đậm đặc trong tay xộc
thẳng vào mũi Tô Duyệt Duyệt.
“Kevin, xem này, tôi đã đưa người của anh đến rồi.”
Tô Duyệt Duyệt nhìn kĩ lại, quả nhiên là Tống Dật Tuấn, quản lý hiện
nay của cô, nghe Amy nói một câu “người của anh”, Tô Duyệt Duyệt lập
tức ý thức được Như An Tâm bên cạnh cũng là một người của bộ phận
Quản lý hợp đồng, chỉ là khi phỏng vấn dường như mình không nhìn thấy
cô ta. Thấy cô ta không nói gì, Tô Duyệt Duyệt lập tức tranh chào Tống
Dật Tuấn trước: “Xin chào Kevin, tôi cũng rất thích uống Capuchino.”
Vừa nói xong, Amy và Như An Tâm đều bụm miệng cười, Tô Duyệt
Duyệt không biết bọn họ cười cái gì nhưng ánh mắt dừng lại trên khuôn
mặt sắc như dao của Tống Dật Tuấn, thầm nghĩ vận may của cô thực ra
cũng không tồi, có được một cấp trên đẹp trai lại có phẩm vị như anh ta,
khi làm việc cũng không cảm thấy nhàm chán.
“Rất vui vì hai cô đã đến bộ phận của chúng tôi làm việc.”
Tống Dật Tuấn mỉm cười, bắt tay với hai người mới đứng trước mặt.
Lúc đó họ mời cùng nhau đi vào phòng Quản lý hợp đồng, khi đi qua
phòng Logistics[1], một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi nói với
Tống Dật Tuấn: “Kevin, cà phê trắng Liberica của anh luôn quyến rũ tôi.”
[1] Logistics: là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các
luồng chuyển dịch của hàng hoá hay thông tin liên quan tới nguyên liệu vật