Như An Tâm nở nụ cười ngọt ngào nói với Tống Dật Tuấn, Tô Duyệt
Duyệt thì vẫn còn đang đánh giá chỗ ngồi của mình. Đây chính là nơi cô sẽ
ngồi làm việc, một chiếc bàn xoay lớn bằng gỗ lim, bên trên để một chiếc
điện thoại bắt mắt và một ít đồ dùng văn phòng mới, điều khiến trong lòng
cô dậy sóng chính là dòng chữ “Contract Management Specialist - Chuyên
viên quản lý hợp đồng Sue Su - Tô Duyệt Duyệt”.
“Các bạn có thể để túi xách ở đây, công ty rất an toàn.”
Trước khi Tống Dật Tuấn rời đi còn nói một câu tỏ ý quan tâm với hai
người mới, thấy Tô Duyệt Duyệt quay lại nhìn mình, anh ta mỉm cười nói:
“Nhiệt độ điều hoà ở đây khá cao, nếu mặc áo khoác, lát nữa đi ra ngoài sẽ
rất dễ bị cảm.”
“Ồ, phải, phải. Cảm ơn anh đã nhắc tôi.”
Tô Duyệt Duyệt vốn không cảm thấy nóng nhưng Tống Dật Tuấn nói
vậy, khiến cô bắt đầu cảm thấy trên trán vã mồ hôi, những người xung
quanh đều mặc áo len mỏng, thậm chí có rất nhiều người chỉ mặc một chiếc
áo sơ mi giống Tống Dật Tuấn, nhưng cô lại mặc giống như một con gấu
vậy. Cười ngượng nghịu, Tô Duyệt Duyệt để áo lên giá trang phục cách đó
không xa. Khi quay đầu lại, cô đã không còn thấy bóng dáng Tống Dật
Tuấn đâu nữa.
Amy đưa hai người đi một vòng khắp các phòng ban trong công ty từ
trên xuống dưới, Tô Duyệt Duyệt thực sự bị những cái tên tiếng Anh như
Ann, Billy làm cho chóng mặt. Ngoài ra, cô còn được gặp Tổng giám đốc
Roger, đó là một người nước ngoài lớn tuổi, cụ thể là người nước nào,
trong lúc kích động cô đã nghe không rõ. Nhưng nụ cười và sự khích lệ rất
thân thiện của Tổng giám đốc khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy rất ấm lòng,
còn nhớ hôm trước, Quản lý Tiêu cũng đã đem đến cho cô cảm giác y hệt
như vậy. Phong thái hơn người của một công ty lớn có lẽ đều dựa vào biểu
hiện của con người.