tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu
thụ.
“Ơ!”
Hoá ra là cà phê trắng Liberica, không phải Capuchino, thảo nào họ
cười mình, chuyện này cũng chẳng trách, cô đã từng uống Capuchino khi đi
cùng Mèo con, bình thường, cô hay uống cà phê tan, ai mà biết được còn có
cà phê trắng, cà phê chẳng phải đều có màu đậm sao?
©STENT
Đặt cốc cà phê xuống, Tống Dật Tuấn giới thiệu Tô Duyệt Duyệt và
Như An Tâm với mọi người trong phòng. Trong phòng của anh ta có tới
mười mấy người, non nửa là nam giới, già nửa là nữ giới. Sau khi Tô Duyệt
Duyệt bắt tay với từng người thì cô đã không nhớ nổi tên của ai với ai, ai
bảo những người đó đều xưng tên tiếng Anh, cô vẫn chưa kịp phản ứng,
mọi người đã ngồi vào chỗ của mình rồi.
“Bộ phận Quản lý hợp đồng đã thành lập hơn hai năm, trong JSCT,
tính cả hai thành viên mới gia nhập là hai cô và tôi, tổng cộng là mười bốn
người, mấy người khác ở văn phòng JSCT tại Bắc Kinh, Trùng Khánh,
Hàng Châu, Nam Kinh đều trực tiếp báo cáo công việc cho tôi.”
“Ồ!”
Như An Tâm im lặng ngồi nghe, chỉ có Tô Duyệt Duyệt mỗi lần nghe
thấy những việc mới mẻ đều “ồ” lên một tiếng, sau đó Tống Dật Tuấn đưa
họ đến chỗ ngồi của từng người, tiếp tục nói: “Vài năm gần đây, công ty
mở rộng rất nhanh, vì thế chỗ ngồi hơi chật nhưng điều kiện cũng không
tồi. Một lát nữa, Amy sẽ đưa các cô đi một vòng các phòng ban, tôi còn
phải đi họp, không dẫn các cô đi được.”
“Ok, không sao, anh cứ làm việc của mình đi.”