bản danh sách đầu tư của Viện thiết kế Vĩ Kiệt cùng với hai viện khác còn
có một cái tên nữa, đó là Tống Học Tăng. Cái tên này vừa lạ lại vừa quen,
hơn mười năm nay, cái tên này đã hoàn toàn bị lãng quên. Giờ nhìn thấy
nó, Doanh Thiệu Kiệt dễ dàng biết được mối liên quan về tiền bạc giữa
Tống Dật Tuấn và Viện thiết kế Vĩ Kiệt.
Như vậy, Doanh Thiệu Kiệt càng cần biết rõ hơn về con người Lâm
Tử Văn - Tổng giám đốc Viện thiết kế Vĩ Kiệt. Rất có thể, từ Lâm Tử Văn,
Doanh Thiệu Kiệt sẽ tiếp tục điều tra được rất nhiều điều khác nữa.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận được Lâm Tử Văn thông qua bộ phận
Thu mua là không cao. Nhưng nếu có thể nhờ cô gái đó tiếp cận giúp thì
khả năng Doanh Thiệu Kiệt gặp được Lâm Tử Văn sẽ là rất lớn. Có điều,
nếu đích thân Doanh Thiệu Kiệt đến gặp cô ta để đề nghị việc này thì chắc
chắn là không thể được. Vì sự thành công cho kế hoạch của mình, Doanh
Thiệu Kiệt sẽ phải dùng đến thủ đoạn, thế nhưng anh sẽ không vì thủ đoạn
này mà làm chồng chéo lên những việc anh vốn không muốn tham gia vào.
Nếu trực tiếp đến nhà tìm Lâm Tử Văn thì e rằng sẽ quá đường đột,
thế nhưng hiệu quả của cách làm này sẽ cao hơn gấp nhiều lần nếu chỉ ngồi
tại văn phòng và chờ đợi. Doanh Thiệu Kiệt thu dọn mọi thứ, liếc mắt qua
số tiền đang được đặt trên mặt bàn, chợt thấy trong lòng nhói đau. Anh
chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm, không biết
phải xử lý vấn đề như thế nào, không tìm ra cách nào để giãi bày tấm lòng
của mình, ngay cả những lời khuyên răn, an ủi người con gái mà mình thầm
yêu trộm nhớ cũng đã bị anh biến thành những lời nói khiến cô bị tổn
thương.
Khi đưa tay ra cầm lấy số tiền đó, Doanh Thiệu Kiệt chợt cảm thấy
những tờ giấy bạc vốn dĩ rất mỏng manh mà sao lúc này lại nặng nề đến
vật. Không biết đến bao giờ cô mới có thể vui vẻ trở lại mà réo gọi anh là
“mũi lọ hoa”, cũng không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có trở lại