Amy rõ ràng đang ám chỉ đến khoản tiền lương mà Tô Duyệt Duyệt
nhận được, cộng với biểu hiện tự đắc trên khuôn mặt kia, rõ ràng là cố ý hạ
thấp Duyệt Duyệt. Quản lý Tiêu liền trợn mắt nhìn Amy, ra hiệu cho cô ta
không được thô lỗ như vậy. thế nhưng, Tô Duyệt Duyệt đã đứng ngay dậy
và nói luôn: “Amy, đề nghị cô ăn nói tôn trọng người khác một chút.”
“Tôn trọng? Câu nào tôi nói có ý không tôn trọng cô chứ? Tôi nói cô
tiết kiệm tiền mua bằng tiếng sĩ là có ý không tôn trọng cô à? Đó là tôi nghĩ
cho cô đấy chứ, ngày nào cô cũng đeo kính như vậy, không thấy đau sống
mũi à?”
“Cô, cô…”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc đó,
Tống Dật Tuấn đẩy cửa đi vào. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng
của Tô Duyệt Duyệt, anh đã đoán ra ngay cô vừa phải chịu một sự ấm ức
nào đó. Trước khi đến đây, anh cũng đã có sự chuẩn bị cho việc này. Anh
bảo Tô Duyệt Duyệt ra ngoài đợi, sau đó nói vài câu với Quản lý Tiêu và
Amy nhưng lại hoàn toàn không nhắc gì đến chuyến du lịch Lệ Giang cả.
“Quản lý Tiêu, Amy, nếu sau này có việc gì cần tìm Sue, đề nghị hai
người báo cho tôi biết trước.”
“Kevin.” Amy đang định phản đối, Quản lý Tiêu đã vội vàng đứng lên
nói: “Hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ liên quan đến chế độ phúc lợi của
công ty, thế nên chúng tôi mới phải mời Tô Duyệt Duyệt đến phòng họp
bàn bạc như thế này. Chỉ là chút chuyện nhỏ, tôi thiết nghĩ không cần phải
báo cáo với Giám đốc bộ phận, bình thường anh cũng đã bận lắm rồi.”
“Quản lý Tiêu, tôi lại nghĩ đây hoàn toàn không phải là chuyện nhỏ.
Đối với chế độ phúc lợi dành cho nhân viên, công ty đã có những quy định
rất rõ ràng. Vì vậy, nếu bộ phận Nhân sự muốn tìm cô Sue để bàn về những
chuyện ngoài quy định của công ty, bao gồm cả chế độ phúc lợi, thì nhất