định phải hỏi ý kiến tôi trước. Nếu không, khi tôi muốn tìm mà không gặp
cô ấy thì sẽ còn nhiều chuyện khác để nói đấy.”
“Amy, cô ra ngoài trước đi.”
Sau khi Amy ra ngoài, cánh cửa phòng họp một lần nữa lại được đóng
kín. Quản lý Tiêu nói: “Kevin, anh cần biết rằng công ty JSCT có quy định,
nhân viên trong công ty không được phép có quan hệ tình cảm với nhau.”
“Rất nhiều doanh nghiệp khác cũng có quy định như vậy, ý Quản lý
Tiêu muốn nói là gì?” Tống Dật Tuấn hỏi.
“Vậy quan hệ giữa anh và cô Sue là…”
“Cấp trên và cấp dưới.”
“Kevin, thật ra anh nên biết tôi là một người rất thẳng thắn, không
thích nói chuyện vòng vo.” Nét mặt Quản lý Tiêu hơi trùng xuống. Cô ta đi
đến bên Tống Dật Tuấn, nói tiếp: “Joe khuôn muốn giữ cô ấy lại JSCT, anh
có muốn bảo vệ cho cô ấy cũng không được nữa rồi.”
“Quản lý Tiêu, tôi có thể nói rõ ràng với cô là, Tống Dật Tuấn tôi đã
muốn bảo vệ ai thì tất nhiên sẽ làm được.”
“Anh đừng quên thân phận của mình, cũng đừng quên việc anh cần
làm nhất lúc này là gì!” Quản lý Tiêu vẫn còn giữ lại một chút hòa khí trên
nét mặt, nhắc nhỏ Tống Dật Tuấn. Tuy nhiên, anh chàng trẻ tuổi trước mặt
chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, chỉ cười nói: “Quản lý Tiêu, cô an tâm, chỉ cần
cô không gây khó dễ gì cho Sue thì tất cả những món lợi mà cô có được từ
JSCT mà Joe không hề hay biết, tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra.”
©STENT